Anh chê tay ta

từ sau hôm đấy trở về,trong lòng em luôn mong ngóng được ở cạnh cậu để vơi đi nhung nhớ trong lòng mình
từng ánh mắt,bóng lưng hay ánh mắt nụ cười đều được em ghi nhớ từ tận sâu trong tâm trí
có thể nói em mơ mộng nhưng có lẽ em đã mơ về ngày cả hai về cùng một nhà,gọi nhau hai tiếng vợ chồng,cùng nhau ăn bữa cơm đầy ấp tiếng cười
thi thoảng em còn hay nhớ lại chuyện em ngã vào lòng ngày hôm ấy rồi tự mắc cỡ rồi úp mặt vào rối cười
Quang Anh
Quang Anh
ngại quá đi à,nhưng mà cũng thích quá
Quang Anh
Quang Anh
Duy ơi,ta nhớ anh quá
————————
còn cậu cũng bắt đầu hay ngồi ngẩn ngơ nhung nhớ bóng dáng của em,cảm giác hồi hộp tim đập nhanh khi em đứng trước mặt mình
nhưng rồi lại thôi,đành gạt đi những thứ tình cảm vừa nảy nở ấy,tự dặn với lòng rằng
Đức Duy
Đức Duy
thân mình còn bữa đói bữa no nếu dám mơ mộng đến ai,thì chỉ có mà làm khổ con người ta
Đức Duy
Đức Duy
người ta cành vàng,là ngọc là ngà,mình sao mà xứng,sao mà lo được cho người ta mà bày đặt thương
————————-
hôm ấy từ sớm em đã xuống bếp tự tay nấu toàn món ngon như cá lóc kho tộ,rau muốn xào tỏi với ít cà pháo muối
cả gian bếp phát lên một mùi thơm nức của đồ ăn khiến gia nhân trong nhà tụ lại,trong đó có Sen,cất giọng hỏi
Sen
Sen
cậu nấu món gì thơm quá dạ ?
Quang Anh
Quang Anh
chỉ là ít cá kho với đồ xào thôi,sao mọi người tập trung ở đây hết vậy ?
Sen
Sen
thơm quá tụi nó đói á cậu
Quang Anh
Quang Anh
ta nếu nhiều lắm,tới cữ trưa nay mọi người cứ tự nhiên dùng
nói rồi em cẩn thận cất một ít đồ ăn vào hộp,đập nắp kín
Quang Anh
Quang Anh
ta có việc rồi,mọi người ở đây nha
Sen
Sen
dạ cậu
Sen
Sen
“mang cho cậu Duy chắc luôn”
Đần
Đần
ê cậu đi đâu vậy Sen
Sen
Sen
ai biết,nhiều chuyện
Đần
Đần
“ủa thắc mắc hỏi thôi mà cũng sai hả ta ?”
em cũng muốn bản thân thật tươm tất,chỉnh chu nên trước khi đi có ghé vào phòng riêng để sửa soạn
em chải tóc cho gọn,xong thay một bộ quần áo mới rồi nhìn tới nhìn lui
Quang Anh
Quang Anh
“chắc ổn rồi ha”
định quay lưng đi rồi nhưng bỗng em khựng lại
Quang Anh
Quang Anh
“thêm miếng nước hoa chắc cũng không có tính là lố lăng đâu ha”
sau một hồi đắn đo cuối cùng em cũng cầm chiếc hộp cơm lên,rời khỏi nhà đi đến chỗ cậu
cậu đang chăm chú đẻo gót bỗng nghe tiếng lộc cộc của đôi guốc mộc đang đến gần,quay lưng thì thấy em đang cười tươi
Quang Anh
Quang Anh
(vẫy tay)
Quang Anh
Quang Anh
hì hì chào anh
Đức Duy
Đức Duy
cậu đến đây,chẳng lẽ guốc lại hư hay mất ạ
Quang Anh
Quang Anh
không không,lần này khác rồi
Đức Duy
Đức Duy
khác ?
Quang Anh
Quang Anh
lần này ta đến là để mang cơm cho anh
Đức Duy
Đức Duy
cậu mang cơm ạ,nhưng tại sao lại là cho con ?
Quang Anh
Quang Anh
tại….tại
Quang Anh
Quang Anh
“ủa tại sao ta”
Quang Anh
Quang Anh
thì tại ta thích mang cho anh,chỉ vậy thôi
Đức Duy
Đức Duy
thích ạ ?
Quang Anh
Quang Anh
(chớp chớp mắt)
Quang Anh
Quang Anh
đúng vậy,tại thích
chiếc bụng của cậu thật biết cách phản chủ,đúng lúc này tự nhiên lại reo lên vì đói
Quang Anh
Quang Anh
í bụng kêu lên kìa,ăn cơm ta mang đi nè
Đức Duy
Đức Duy
k-không được đâu ạ,con không dám nhận đâu
Quang Anh
Quang Anh
không nhận thì đói rồi sao ?
Đức Duy
Đức Duy
con nhịn đói quen rồi thưa cậu
Quang Anh
Quang Anh
ai cho anh nhịn đói chứ
Đức Duy
Đức Duy
nói chung là con không nhận được đâu thưa cậu
——————————-
Quang Anh
Quang Anh
anh thấy ngon không ?
Đức Duy
Đức Duy
(gật nhẹ đầu)
Quang Anh
Quang Anh
ăn thêm thịt vào cho có sức
Quang Anh
Quang Anh
nhìn anh ốm ta xót lắm
Đức Duy
Đức Duy
n-nhưng mà….
Quang Anh
Quang Anh
không có nhưng mà,ăn vào nhanh lên
cậu đang nhau cơm,đầu liền gật gật trong lo sợ,nhìn vào có khi lại tưởng em đang ăn hiếp cậu không đấy
Đức Duy
Đức Duy
“đ-đáng sợ quá”
Quang Anh
Quang Anh
đó giờ anh luôn nhịn bữa trưa à ?
Đức Duy
Đức Duy
hình như là vậy
Quang Anh
Quang Anh
(nhìn cậu)
Quang Anh
Quang Anh
ta quyết định rồi
Đức Duy
Đức Duy
quyết định gì ạ ?
Quang Anh
Quang Anh
cứ mỗi trưa ta sẽ mang cơm cho anh
Đức Duy
Đức Duy
không đ-
Quang Anh
Quang Anh
quyết vậy nha,không cần nói thêm
Đức Duy
Đức Duy
nhưn-
Quang Anh
Quang Anh
(nhướng mày)
Quang Anh
Quang Anh
anh muốn nói gì
cậu cúi mặt xuống ăn cơm,đầu thì lắc liên tục
Đức Duy
Đức Duy
con không ạ
khi này em bỗng nảy một í định,có chút gian xảo
em vờ nhìn đôi tay của mình,đôi mắt khẽ xụp xuống
Đức Duy
Đức Duy
c-cậu sao vậy ạ ?
Quang Anh
Quang Anh
không biết sao nữa,tự nhiên tay ta đau nhứt lắm
cậu ngây thơ tưởng thật,vội nhìn em đầy lo lắng
Đức Duy
Đức Duy
đau nhứt nhiều không cậu ?
Quang Anh
Quang Anh
(gật gật)
Quang Anh
Quang Anh
“nắm tay ta đi là hết liền”
Đức Duy
Đức Duy
để con gọi thầy Lang
Quang Anh
Quang Anh
đừng-đừng mà
Đức Duy
Đức Duy
sao vậy ạ ?
Quang Anh
Quang Anh
thầy Lang không chữa được đâu
Quang Anh
Quang Anh
có anh chữa được thôi
Đức Duy
Đức Duy
sao có chuyện đó được
em mĩm cười nhìn cậu,mắt chớp chớp vài cái,đôi tay chủ động đan vào tay cậu
Quang Anh
Quang Anh
hết đau rồi nè,hiệu nghiệm ghê ha
cậu đơ người vài giây như thể bản thân chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra
đến khi nhận thức được cậu vội lúng túng,cố lấy tay mình khỏi tay em
Quang Anh
Quang Anh
anh chê tay ta không êm phải không,cứ cố gỡ tay của ta
Đức Duy
Đức Duy
không-không phải đâu ạ
Quang Anh
Quang Anh
anh nói vậy là lừa ta thôi phải không ?
Quang Anh
Quang Anh
chứ thật ra anh ghét ta
Quang Anh
Quang Anh
chỉ có vậy anh mới muốn gỡ tay ta
Đức Duy
Đức Duy
c-con không có
em nhanh chóng nở nụ cười tươi,đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn cậu còn chớp chớp hàng lông mi dài con vút nữa
Quang Anh
Quang Anh
vậy cho ta nắm tiếp nha
cậu bối rối muốn từ chối nhưng lại sợ em buồn rồi tủi thân nên đành cắn răng gật đầu
Quang Anh
Quang Anh
“biết ngay sẽ bị dụ mà”
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play