Không tin
như lời hứa của mình,cứ mỗi trưa em lại mang cơm đến cho cậu và hôm nay cũng không khác mọi hôm
nhưng khi ngồi cạnh nhau em bỗng chú ý vào vai áo của cậu,chiếc áo cũ kĩ đã bị sứt chỉ phần vai áo
Quang Anh
vai áo của anh sứt chỉ rồi
cậu kiểm tra vai áo rồi cười trừ,chắc có lẽ do hôm qua cậu bị vướng vào định trên tường nên bị đứt chỉ
Đức Duy
vậy ạ,chắc do cũ quá nên mục chỉ thôi
Quang Anh
anh không định vá lại sao ?
Đức Duy
con mặc áo rách quen rồi
Quang Anh
sao mà được chứ,để ta vá lại cho anh
Đức Duy
sao mà được thưa cậu
Quang Anh
sao lại không,vào thay áo đi rồi mang áo ra đây ta lấy kim chỉ vá lại
Quang Anh
ta có lòng muốn giúp anh mà anh chê hay là…..
Quang Anh
hay là anh sợ ta không khéo tay rồi vá xấu phải hơm ?
Đức Duy
không có thưa cậu,con không có
em vờ buồn tủi,khép nép quay mặt ra ngoài
Quang Anh
ta hiểu lòng anh rồi
Quang Anh
“anh sẽ chẳng thể chịu nỗi khi ta giận như vầy đâu,vậy nên lo mà chiều ý ta đi”
cậu lo sợ em sẽ buồn sẽ giận,hốt hoảng vội quỳ xuống trước em,giọng run run
Đức Duy
cậu đừng buồn con mà,con xin lỗi cậu con không có nghĩ vậy đâu
lòng em đang vui như trẩy hội nhưng mặt vờ như tỉnh lặng,buồn buồn nhìn anh
Quang Anh
vậy chịu cho ta vá áo không ?
đạt được mục đích,em cố nén nụ cười vào trong,cất giọng dịu dàng
Quang Anh
vậy anh vào thay áo đi
Đức Duy
đ-được,con đi ngay
khi cậu vào bên trong thay áo,khi này em mới thoát vai mà nở nụ cười tươi
Quang Anh
“ cuống cuồng như vậy chỉ vì sợ mình buồn thôi sao”
khi này anh trở ra thật bẽn lẽn,trên tay là chiếc áo khi nãy
Quang Anh
kim chỉ anh để ở đâu ?
Đức Duy
cậu ngồi đấy,để con lấy cho
đưa kim và chỉ cho em,cậu hỏi nhỏ
em đang tập trung xỏ chỉ vào kim nhưng nghe cậu hỏi liền nhẹ nhàng đáp
Đức Duy
hay cậu để con vá cho nha con sợ-
ngưng ngang việc đang làm dở,em nhìn cậu với đôi mắt long lanh hơi ngấn nước
cậu nhìn thấy vội hốt hoảng,đáp vội
Đức Duy
thôi thôi con coi như con chưa nói gì
Đức Duy
“lỡ kim đâm vào tay đau,mình xót chết mất”
Đức Duy
cậu cẩn thận đừng để kim đâm
sau khi vá xong em kiểm tra kĩ lưỡng từng đường may rồi chốt lại một mấu
Quang Anh
ta vá xong rồi nè
Đức Duy
con cảm ơn cậu,phiền-
Quang Anh
ta có bảo anh phiền đâu,sao anh nói vậy
Đức Duy
dạ con sai,con xin lỗi
buổi chiều khi trời ngưng nắng,có chút gió thổi hiu hiu
Quang Anh
ta về nha,mai ta lại đến mang cơm cho anh
Quang Anh
nhớ nghỉ ngơi sớm đó nha
em tung tăng trở về nhà,vừa tới cổng bổng em thấy Sen đang đứng thù lù ở đấy
Quang Anh
em làm ta giật mình,s-sao em đứng ở đây vậy Sen
Sen
hỗm rài Sen để ý trưa nào cậu cũng không có ở nhà
Sen
cậu khai thật với em,cậu đi đâu
Quang Anh
t-ta đi công chuyện
Sen
công chuyện gì mà ngày nào cũng phải đi
em bị Sen hỏi liên tục như hỏi tội liền đổ mồ hôi hột,vội tìm cớ
Quang Anh
ta hơi nhức đầu,chắc la nghỉ xíu
lời vừa dứt em liền phi nhanh vào phòng riêng để lại Sen chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra
Sen
u-ủa là sao,chưa trả lời mình nữa mà
khi em đang ngồi trong phòng mừng rỡ vì tưởng là đã thoát nạn bỗng có tiếng gõ cửa
khi em mở cửa ra thì không ai khác chính là Sen, vẫn chưa bỏ cuộc trong công cuộc muốn nghe câu trả lời của em
Sen
cậu định chơi bài chuồn với Sen à
Sen
khai mau,Sen sẽ khoang hồng
Quang Anh
ta chịu thua em rồi,vào phòng rồi ta nói
ngồi trước Sen,em có chút ngại ngùng nhưng vẫn nói
Quang Anh
t-ta đi gặp người thương của ta
Sen nghe em nói thì há hốc mồm giả vờ kinh ngạc
Sen
cơ mà hỗm rài ngày nào cậu cũng đem cơm cho người ta hả ?
Quang Anh
người ta quen nhịn đói khiến ta xót
Sen
cơ mà lỡ ông biết rồi sao cậu ?
Quang Anh
em giấu chuyện này giúp ta nghen,ông có hỏi cứ bảo ta trong phòng nghỉ
Quang Anh
để mai ta mua bánh cho em với Đần
Sen
s-sao lại có thằng Đần vậy cậu
Quang Anh
ơ thế người ta thích em mà,em không biết à
Quang Anh
thế không thích người ta à
Sen
ai mà thèm nó á,con không có
Quang Anh
“thế là thích người ta thật mà chối”
em ngày ngày mang cơm trưa đến,vá áo rồi quan tâm cậu nhưng trông cậu vẫn rất e dè,dữ khoảng cách với em khiến em có chút mông lung
Quang Anh
“có khi nào người ta thật sự không có tình cảm với mình không ta ?”
nhưng không phải vậy,chỉ là cậu ngại thân phận nghèo nàn,thấp kém của mình nên không dám đón nhận tình cảm của em,cũng không dám mở lòng ra để cho em biết mình cũng thương em nhiều lắm
hôm đấy em đến cửa tiệm guốc của cậu,nhưng không gọi cậu mà chỉ ngồi yên trên ghế nhìn cậu đang chăm chú làm việc
mãi đến khi cậu cảm giác có ai nhìn mình thì mới ngước lên
Đức Duy
ơ cậu đến lâu chưa, xin lỗi cậu do con chăm chú quá nên không biết cậu đến
cậu để ý em có chút buồn buồn nên hỏi thăm
Đức Duy
cậu sao vậy,nhìn buồn thiu
Quang Anh
ta có buồn gì đâu
Đức Duy
thế nói con nghe vì sao
Đức Duy
sao buồn con,con làm gì sai sao ?
Quang Anh
suốt thời gian qua anh có tình cảm với ta không ?
cậu có chút suy tư khi nghe em hỏi thẳng như vậy
dối lòng mình,cậu nghèn nghẹn nói
em bĩu môi,đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn lấy cậu
khi cậu tưởng em sẽ khóc,định xin lỗi rồi dỗ dành nhưng chưa kịp thì em lên tiếng
Đức Duy
h-hả,không tin gì cơ ?
Quang Anh
anh nói không có tình cảm với ta hả ?
Quang Anh
xin lỗi nhưng ta không tin
cậu chưa kịp định thần lại thì em đặt hộp cơm xuống ghế,đứng dậy nói
Quang Anh
cơm của anh nè,anh nhớ ăn
Quang Anh
giờ ta đi về,mai ta quay lại tiếp
nói rồi em bỏ đi để lại cậu
Đức Duy
“ủa giận là vậy hả ta ?”
em rời đi rồi nhưng lòng vẫn giận,thở mạnh một hơi
Quang Anh
“nghĩ nói vậy là ta tin hả,ta lì dữ lắm”
Comments