Đau Lòng Nhìn Người Mình Thương Sánh Đôi Cùng Ai Khác
Ngày mưa,nổi nhớ hay là nổi buồn?
Người dẫn truyện/Tác giả
Buổi sáng hôm đó, mưa rơi từ khi trời còn tờ mờ sáng. Những giọt mưa nhỏ, đều đặn, gõ nhịp lên mái tôn như một bài hát không lời. Phong đến trường sớm hơn thường lệ, đứng dưới mái hiên nhìn sân trường phủ một lớp nước mỏng. Cậu không mang áo mưa — một phần vì chủ quan, một phần… vì không biết mình đang đợi điều gì.
Phong
Biết đâu… hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt.
Người dẫn truyện/Tác giả
Có thể cậu không biết, đôi khi “đặc biệt” lại không đồng nghĩa với hạnh phúc.
Người dẫn truyện/Tác giả
Rồi cậu thấy bóng người ấy. Chiếc áo mưa màu xanh nhạt, mái tóc ướt lòa xòa, và nụ cười quen thuộc khi ánh mắt hai người chạm nhau.
Hoàng
Cậu không mang áo mưa à? Muốn ướt sao?
Phong
Nếu thế thì… cậu cho tớ che chung.
Hoàng
(ngập ngừng,nhưng rồi vẫn đồng ý)Đi nhanh, kẻo ướt.
Người dẫn truyện/Tác giả
Cả hai bước đi dưới tấm áo mưa nhỏ, vai khẽ chạm vai. Phong nghe rõ tiếng mưa rơi trên mái áo, tiếng thở của người bên cạnh, và cả nhịp tim của chính mình. Một đoạn đường vốn chỉ mất vài phút… hôm nay lại như dài ra vô tận.
Người dẫn truyện/Tác giả
Có những khoảnh khắc tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại khắc sâu vào trí nhớ. Với Phong, đó là buổi sáng mưa hôm ấy — hơi ấm bên dưới tấm áo mưa, mùi hương thoang thoảng, và đôi mắt ấy, gần đến mức cậu sợ mình sẽ chẳng bao giờ dám quên. Cậu không biết… chính khoảnh khắc này sẽ trở thành nỗi nhớ đau lòng nhất về sau.
Người dẫn truyện/Tác giả
Cả hai bước lên cầu thang, tiếng giày đập nhẹ xuống nền gạch ướt. Phong khẽ nghiêng đầu, thấy vài sợi tóc của người ấy vẫn còn đọng nước, bám nhẹ trên má.
Phong
(lấy ngón tay lau sơ phần tóc ướt đó)Tóc cậu ướt kìa… lát dễ bị cảm lắm.
Hoàng
Ừ, chút nữa khô thôi. Cậu lo cho tớ à?//đỏ mặt//
Phong
Không lo thì ai lo?//cười mỉm//
Người dẫn truyện/Tác giả
Người ấy im lặng một giây, rồi khẽ mỉm cười. Khoảnh khắc đó khiến Phong muốn ghi nhớ mãi — đôi mắt cong lên như trăng khuyết, và hơi ấm lan ra ngay cả khi trời đang mưa lạnh.
Người dẫn truyện/Tác giả
Chắc cậu không biết, có những hình ảnh dù chỉ thoáng qua cũng đủ để ám ảnh cả đời.
Người dẫn truyện/Tác giả
Tối hôm đó, mưa vẫn chưa dứt. Phong nằm trên giường, ánh đèn bàn hắt xuống trang vở đang mở dở dang. Cậu chống tay lên trán, mắt dán vào khoảng tối bên ngoài cửa sổ, nơi những giọt nước lăn dài rồi biến mất.
Người dẫn truyện/Tác giả
Hình ảnh sáng nay lại ùa về — tấm áo mưa xanh nhạt, hơi ấm sát bên, và nụ cười khiến trái tim cậu đập loạn. Chỉ một đoạn đường ngắn thôi… mà bây giờ nhớ lại, cậu thấy dài như cả một mùa.
Phong
Ước gì… con đường đó không bao giờ kết thúc.//thầm nghĩ//
Phong
Giá như...cậu ấy cũng thích mình thì tuyệt thật nhỉ.//thầm nghĩ//
Người dẫn truyện/Tác giả
Nhưng mọi con đường đều có điểm dừng. Chỉ là, cậu chưa biết mình đã bước quá nửa quãng đường bên cạnh người ấy rồi.
Người dẫn truyện/Tác giả
Bỗng nhiên ý nghĩ đó bỗng kéo theo một nỗi lo mơ hồ. Cậu quay mặt vào gối, bàn tay nắm chặt vải áo, và nhận ra mắt mình nóng lên và hai hàng nước mắt nóng hổi lặng lẻ trượt xuống
Phong
Nếu… cậu không thích tớ thì sao?//thầm nghĩ//
Người dẫn truyện/Tác giả
Tiếng mưa bên ngoài như đáp lại bằng một khoảng lặng dài. Cậu biết, mình không có câu trả lời… và càng sợ phải tìm nó.
Comments