Tiếng khóc hoà cùng đêm mưa...

Sáng hôm sau
Người dẫn truyện/Tác giả
Người dẫn truyện/Tác giả
Buổi sáng hôm nay, bầu trời xám xịt, không một tia nắng len qua mây. Phong bước vào lớp với đôi mắt sưng nhẹ, cố nặng ra một nụ cười khi ai đó hỏi "Hôm qua ngủ muộn à?". Cậu gật đầu cho qua, chẳng muốn giải thích.
Người dẫn truyện/Tác giả
Người dẫn truyện/Tác giả
Tiếng ồn ào ở hành lang kéo sự chú ý của cả lớp. Phong ngẩng lên — và nhìn thấy họ. Hoàng, đi bên cạnh một người khác, vừa cười vừa nói điều gì đó. Cậu ta đưa tay che cho người ấy khỏi va vào một học sinh chạy ngang qua. Hình ảnh ấy đập thẳng vào mắt Phong, khiến trái tim như bị bóp nghẹt.
Người dẫn truyện/Tác giả
Người dẫn truyện/Tác giả
Đôi khi có những khoảnh khắc, không cần ai nói, bạn vẫn hiểu mình đang đứng ở đâu trong câu chuyện của người khác.
Người dẫn truyện/Tác giả
Người dẫn truyện/Tác giả
Phong nhanh chóng quay mặt đi, giả vờ chăm chú vào sách. Nhưng đôi tai vẫn nghe rõ tiếng cười của họ ở phía cửa lớp. Bàn tay cậu khẽ run, ngón tay siết chặt đến trắng bệch.
Phong
Phong
Mình cứ nghĩ… chỉ cần kiên nhẫn thì sẽ được đáp lại. Nhưng...
Vào tiết học
Người dẫn truyện/Tác giả
Người dẫn truyện/Tác giả
Tiết học trôi qua chậm chạp. Mỗi lần vô tình bắt gặp ánh mắt người ấy, Phong đều nhanh chóng cúi xuống, sợ rằng bản thân sẽ để lộ điều gì đó. Cậu không dám hỏi, không dám trách, chỉ giữ nỗi đau lại cho riêng mình.
Lúc tan học
Người dẫn truyện/Tác giả
Người dẫn truyện/Tác giả
Tan học, trời lại đổ mưa. Phong bước thật chậm về phía cổng, để tiếng mưa át đi tiếng lòng. Đằng xa, bóng dáng hai người kia đi cùng nhau, chia sẻ chung một chiếc ô. Phong đứng lặng nhìn, không biết mình đã mất bao lâu mới quay đi.
Người dẫn truyện/Tác giả
Người dẫn truyện/Tác giả
Có lẽ… từ hôm nay, Phong sẽ phải học cách bước đi một mình, dưới những cơn mưa chẳng bao giờ biết ngừng.
Về đến nhà
mẹ Phong
mẹ Phong
Nè con,sao hôm nay con về trễ vậy?bị ướt hết người rồi này
Phong
Phong
Con...đi chậm thôi mẹ//gượng cười//
Người dẫn truyện/Tác giả
Người dẫn truyện/Tác giả
Mẹ của Phong ân cần lấy khăn lau người Phong...
mẹ Phong
mẹ Phong
Tóc con ướt thế này mai dễ cảm lạnh lắm.Nhưng mà hôm nay trên trường có chuyện gì à,sao mẹ thấy con có mệt mỏi vậy?
Người dẫn truyện/Tác giả
Người dẫn truyện/Tác giả
Nghe mẹ hỏi vậy Phong tính nói "Con không sao" nhưng lời tính nói như bị nghẹn lại ở cổ họng,chỉ có đôi mắt hơi ửng đỏ vì nghẹn ngào và nụ cười méo mó...
Phong
Phong
Con...Không sao đâu mẹ...
mẹ Phong
mẹ Phong
Thôi không sao là tốt rồi,nhưng đừng giấu những chuyện buồn nha con,có gì thì cứ nói với mẹ.
Người dẫn truyện/Tác giả
Người dẫn truyện/Tác giả
Thật ra câu nói "Không sao" tưởng chừng như bình thường,nhưng thật ra nó chỉ là vết hàn tạm bợ để giấu đi một trái tim đang vỡ ra từng đợt
Người dẫn truyện/Tác giả
Người dẫn truyện/Tác giả
Mẹ Phong khẽ xoa đầu và nói:
mẹ Phong
mẹ Phong
Lát xuống ăn cơm nhé
Người dẫn truyện/Tác giả
Người dẫn truyện/Tác giả
Phong nhìn theo hình bóng mẹ đi vào bếp,trong lòng cậu vừa thấy ấm áp mà lại vừa chua xót.Bởi vậy dù có đau buồn đến đâu thì người thân kế bên vẫn không ai có thể gánh được
Lên Phòng
Người dẫn truyện/Tác giả
Người dẫn truyện/Tác giả
Phong ngồi khép bên chiếc giường nhìn xa xăm vào không gian tưởng chừng như vô tận-cứ như nếu nhìn thêm 1 chút nữa thì sẽ vỡ vụn
Người dẫn truyện/Tác giả
Người dẫn truyện/Tác giả
Tiếng mưa vẫn rơi đều,nhưng có lẻ trong lòng của cậu bé ấy đã đầy những mảnh vỡ không thể hàn gắn lại được.Hình ảnh lúc 2 người mới gặp nhau bỗng ùa về,nhớ lại cảnh ánh nắng lúc chiều tà chiếu qua gương mặt của cậu ấy,làm tô đậm thêm vẻ đẹp tinh xảo của cậu ấy,cách cậu mỉm cười với mình ,cách cậu ân cần hỏi mình...
Người dẫn truyện/Tác giả
Người dẫn truyện/Tác giả
Nhưng có lẻ những điều đó chẳng cậu thể nào có lại được nó-ánh mắt của họ dành cho nhau,nụ cười mà 2 người dành cho nhau...nhưng người bên cạnh không phải tôi mà là người khác...
Người dẫn truyện/Tác giả
Người dẫn truyện/Tác giả
Có những khoảnh khắc, bạn nhận ra mình đã đứng ở sai vị trí từ đầu. Nhưng đến khi biết… đã muộn mất rồi.
Người dẫn truyện/Tác giả
Người dẫn truyện/Tác giả
Bờ vai nhỏ nhắn của cậu khẽ run và rồi... .Từng giọt nước mắt lăng dài trên má cậu.Như chiếc ly bị đập tan,những giọt nước ấy tuông trào ra và không dừng lại được
Người dẫn truyện/Tác giả
Người dẫn truyện/Tác giả
Cậu úp mặt vào gối,từng tiếng nấc nghẹn luân phiên nhau xen lẫn thêm những tiếng thở đứt quãng
Phong
Phong
Tại sao... mình đã sai ở đâu?Sao...không lại phải là mình?...
Người dẫn truyện/Tác giả
Người dẫn truyện/Tác giả
Cậu bám chặt vào gối cứ như đang tìm lại hơi ấm cuối cùng còn sót lại
Người dẫn truyện/Tác giả
Người dẫn truyện/Tác giả
Nhưng cuối cùng chẳng có gì ngoài sự lạnh lẽo và những khoảng trống bên trong cậu...Mổi tiếng nấc vang lên là bên ngực trái lại đau lên...
Người dẫn truyện/Tác giả
Người dẫn truyện/Tác giả
Đôi khi,điều giết chết người khác không chỉ là sự phản bội...mà là những khoảnh khắc mà họ chợt nhận ra tình cảm mà mình từng nâng niu,từng trân trọng và từng chờ mong trong suốt thời gian qua,chưa từng được ai giữ lại
Người dẫn truyện/Tác giả
Người dẫn truyện/Tác giả
Ngoài trời mưa đã nặng hạt hơn.Tiếng mưa hoà cùng tiếng khóc -tạo ra một bản nhạc không người nghe...
End chap 5

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play