Đau Lòng Nhìn Người Mình Thương Sánh Đôi Cùng Ai Khác
Giữa cơn mưa nặng hạt,hy vọng mà tôi dành cho cậu bỗng hoá thành tro tàn...
Người dẫn truyện/Tác giả
Sáng hôm sau, trời đã tạnh mưa. Ánh nắng mỏng như tấm lụa phủ lên sân trường, phản chiếu những vũng nước chưa kịp khô. Phong đến lớp muộn hơn thường lệ, không phải vì ngủ nướng, mà vì đã đứng rất lâu ở cổng trường, hít một hơi thật sâu trước khi bước vào.
Người dẫn truyện/Tác giả
Người ấy đang ngồi ở bàn, cúi xuống quyển sách, ánh sáng hắt vào đôi mắt khiến chúng long lanh như vẫn còn đọng giọt mưa hôm qua. Phong muốn tiến lại gần, muốn cười và nói “chào buổi sáng”, nhưng đôi chân bỗng chậm lại.
Người dẫn truyện/Tác giả
Có những ngày, khoảng cách không đo bằng mét, mà đo bằng nhịp tim và nỗi sợ.
Hoàng
(ngẩng lên)Chào cậu, hôm nay tới trễ ha.//mỉm cười//
Phong
Ừm… tớ hơi bận chút.
Người dẫn truyện/Tác giả
Trong lớp học, khi tiếng ồn của cả lớp dịu xuống vì giáo viên chưa tới, Phong khẽ kéo ghế ngồi gần hơn.
Phong
Mà nè hôm qua… cậu về có bị ướt nhiều không á?
Phong
À… ừ, may quá.//cười khẻ//
Hoàng
À mà… sao hôm qua cậu cứ nhìn tớ hoài vậy?
Phong
Ơ… tớ đâu có… chắc là cậu nhìn nhầm thôi.//đỏ mặt//
Hoàng
Vậy à? Chắc tớ tưởng tượng.
Người dẫn truyện/Tác giả
Đôi khi, một câu hỏi tưởng chừng vô hại lại gieo vào lòng người khác một trận mưa lớn hơn cả những cơn mưa ngoài trời.
Lúc buổi học gần kết thúc
Người dẫn truyện/Tác giả
Buổi học gần kết thúc, cả lớp đang thu dọn đồ. Người ấy bất ngờ quay sang Phong, giọng nhẹ như gió:
Hoàng
À… mai cậu đừng đợi tớ ở cổng nữa nhé, tớ bận chút việc.
Người dẫn truyện/Tác giả
Hoàng mỉm cười, nhưng nụ cười đó không chạm tới đôi mắt. Còn Phong, chỉ gật đầu, cố giấu tiếng thở dài trong lòng.
Người dẫn truyện/Tác giả
Trên đường về nhà, NV9 đi thật chậm, như sợ thời gian trôi nhanh sẽ kéo theo khoảng cách giữa cả hai. Về tới phòng, cậu ngồi thẫn thờ nhìn cuốn sổ nhật ký… rồi viết vội một câu
Phong
“Ngày mai sẽ khác. Nhưng… khác theo cách nào thì tớ không dám nghĩ tiếp.”
Người dẫn truyện/Tác giả
Sáng hôm sau, Phong đến trường sớm hơn thường lệ, nhưng lần này… không phải để chờ ai. Cổng trường vẫn như mọi ngày, tiếng xe cộ, tiếng nói chuyện râm ran, nhưng chỗ mà cậu vẫn thường đứng đợi giờ đây trống rỗng. Cậu đứng đó vài giây, rồi bước vào như một thói quen không còn ý nghĩa.
Người dẫn truyện/Tác giả
Trong lớp, ghế của người ấy vẫn còn trống. Phong nhìn chăm chú, lặng lẽ đặt cặp xuống bàn. Cả buổi học, chỗ đó vẫn im lìm như chưa từng có tiếng cười, chưa từng có ánh mắt khiến cậu ấm lòng.
Người dẫn truyện/Tác giả
Có những sự vắng mặt không cần báo trước, nhưng lại đủ để trái tim nhận ra mình đã quen với sự hiện diện ấy đến mức nào.
Người dẫn truyện/Tác giả
Giờ ra chơi, Phong chống cằm nhìn ra cửa sổ. Sân trường hôm nay nắng đẹp, nhưng trong lòng cậu lại xám xịt như bầu trời trước cơn giông. Tiếng bạn bè cười nói vang lên xung quanh, nhưng lọt vào tai Phong chỉ còn là những âm thanh xa xăm.
Người dẫn truyện/Tác giả
Bỗng nhiên điện thoại của Phong rung lên và hiện lên tin nhắn của Hoàng
đoạn tin nhắn trong điện thoại
Hoàng
Tớ xin lỗi cậu nha,hôm nay tớ bận cả ngày.
Người dẫn truyện/Tác giả
Chỉ vỏn vẹn vài chữ, nhưng Phong đọc đi đọc lại, tìm kiếm chút ấm áp trong đó… và không tìm thấy.
Người dẫn truyện/Tác giả
Buổi chiều, cậu về nhà sớm. Trời lại bắt đầu lất phất mưa, giống như buổi chiều ngày hôm đó khi hai người vô tình gặp nhau. Phong đứng trước cửa sổ, nhìn những giọt nước trượt dài trên kính, khẽ thì thầm:
Phong
Tớ ước gì tớ biết được… cậu có từng chờ tớ, như tớ vẫn chờ cậu.
Người dẫn truyện/Tác giả
Ngày mai không có cậu… nhưng nỗi nhớ thì vẫn ở đây, không hề rời đi.
Người dẫn truyện/Tác giả
Buổi tối hôm đó, khi Phong đang lơ đãng lướt mạng, một dòng tin nhắn từ bạn cùng lớp bất ngờ hiện lên:
Tin nhắn trong điện thoại:
bạn cùng lớp
Này… cậu biết gì chưa? Hoàng… dạo này hay đi cùng một bạn khác lắm.
Người dẫn truyện/Tác giả
Tim của Phong dừng lại 1nhịp. Cậu định gõ vài chữ trả lời, nhưng bàn tay lại ngừng giữa chừng. Tin nhắn tiếp theo đến:
bạn cùng lớp
Hình như họ rất thân… hơn cả với cậu.
Quay lại với hình ảnh Phong trong căn phòng nhỏ
Người dẫn truyện/Tác giả
Căn phòng im lặng. Tiếng mưa ngoài trời bỗng trở nên nặng nề. Phong nhìn màn hình điện thoại tối dần, cảm giác như bóng đêm cũng đang nuốt lấy mình.
Người dẫn truyện/Tác giả
Đôi khi, điều khiến trái tim đau nhất… không phải là sự im lặng, mà là khi im lặng ấy chứa cả ngàn lời mà ta không dám hỏi.
Người dẫn truyện/Tác giả
Trái tim của Phong như bị bóp nghẹt,nổi buồn không thể diễn tả thành lời,lúc đó đôi mắt của cậu nóng lên,từng giọt lệ rơi xuống hai bên má của cậu...
Phong
Thì ra… tớ chẳng là gì cả.
Người dẫn truyện/Tác giả
Sau đó Phong ngồi lặng lẽ trên chiếc giường và cậu khóc rất nhiều
Phong
Mình đã chờ, đã hy vọng… để đổi lại là điều này sao?//nghẹn ngào,thì thầm//
Người dẫn truyện/Tác giả
Có những đêm, nỗi buồn không cần lý do để tràn đến… nhưng lần này, Phong biết rõ nguyên nhân. Và chính vì thế, nó càng đau gấp bội.
Người dẫn truyện/Tác giả
Rồi cậu khẽ kéo chăn trùm kín đầu, để bóng tối nuốt hết những suy nghĩ rối bời. Ngoài kia, mưa vẫn rơi… như chưa từng biết đến một trái tim đang vụn vỡ trong căn phòng nhỏ.
Comments