XiaoAether II Khi Ta Vẫn Còn Xa Lạ
2.
Tiếng cửa mở “cạch” vang lên giữa tiếng mưa lộp độp ngoài hiên.
Lumine bước vào nhà, tay ôm cặp sách lên đỉnh đầu như một chiếc ô tạm thời, nhưng chẳng ăn thua — mái tóc vàng và đồng phục đã ướt sũng.
Aether từ cầu thang bước xuống, vừa lau tay vừa bật cười
Aether
Em về rồi à? Nhìn như mới bơi sông về vậy.
Lumine
Haizz… biết thế mang ô theo rồi. Đang đẹp trời ai ngờ mưa bất ngờ.
Nhưng chưa kịp tháo cặp xuống, cô nhận ra có một cậu bé đang… núp sau lưng Aether
túm chặt vạt áo của anh trai mình và lấp ló nhìn mình như đang quan sát sinh vật lạ.
Lumine
Ủa… thằng nhóc nào đây?
Yangqing
A, con chào dì Lumine.
Lumine đơ mất ba giây, rồi phản ứng như bị sét đánh
Lumine
Dì… dì cái gì mà dì?!
Lumine
Chị còn chưa tới tuổi lấy chồng đó nha!
Aether
À… chuyện dài lắm. Thằng bé này ngất ngay trước cổng nhà mình.
Aether
Anh mới đưa nó vào đây.
Lumine
Chưa gì kêu em bằng ‘dì’ là mất điểm rồi nha nhóc.
Yangqing
Nhưng mẹ bảo phải gọi vậy…
Aether
Khoan khoan! Anh không bảo gì hết nha. Mà nãy nó cũng gọi anh bằng… mẹ luôn đó.
Lumine
Anh hai là mẹ á? Thảo nào nhóc này gọi em là dì.
Lumine
Nhưng mà… nói mới để ý, nhóc này có nét giống anh ghê luôn á.
Tiếng nước nhỏ giọt trong phòng tắm vừa dừng, cửa mở ra, Lumine bước ra với chiếc khăn tắm trắng phủ trên đầu.
Vừa lau tóc, cô vừa thong thả đi về phía bếp.
Mùi cơm nóng và súp lan tỏa khắp căn hộ nhỏ.
Aether đang dọn bát đũa, còn Yangqing thì đã ngồi ngay ngắn ở bàn, mắt nhìn mâm cơm như thể cả năm chưa được ăn ngon.
Aether
Nhóc ăn cháo rồi mà vẫn muốn ăn à?
Yangqing
Tại em thấy tự nhiên đói.
Lumine kéo ghế ngồi xuống đối diện, vừa cắn một miếng cơm vừa nghiêng đầu liếc qua
Lumine
Rồi, thằng nhóc này tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu mà tự nhiên thấy ngồi đây vậy?
Yangqing
Em tên Yangqing, 15 tuổi… và… không có nhà để ở.
Aether khựng lại giữa lúc gắp cá, quay sang nhìn cậu bé với vẻ thương cảm
Aether
Nghe tội quá… Hay là mình cho nhóc này ở nhờ được không?
Lumine
Tùy anh thôi… Nhưng rồi thằng nhóc này ngủ ở đâu?
Lumine
Không lẽ bắt nó chui vô nhà kho?
Aether
Chắc… cho nằm ở phòng anh, tại trong đó có giường gấp.
Ngay khi nghe vậy, Yangqing đưa tay che miệng, nhưng vẫn để lộ nụ cười ranh mãnh
Yangqing
"Vậy là được ngủ với mẹ rồi~”
Yangqing
"Bước đầu trong kế hoạch thành công"
Tối hôm ấy, Lumine rảnh rỗi nên tiện tay cầm ly nước đi ngang qua phòng Aether.
Cô khẽ đẩy cửa, hé nhìn vào bên trong xem hai người kia thế nào.
Phòng Aether sáng dịu dưới ánh trăng hắt vào qua ô cửa sổ.
Cậu thì đang nằm trên giường cạnh cửa sổ, hơi quay mặt về phía ngoài.
Còn Yangqing thì nằm co ro trên chiếc giường gấp nhỏ ở sát bên, chỉ có duy nhất một chiếc gối và tấm chăn mỏng.
Lumine
Tạm biệt anh hai nha, chúc hai người ngủ ngon
Aether
Chúc Yangqing ngủ ngon nữa.
Thế nhưng, dù đã nhắm mắt, Yangqing vẫn chẳng tài nào ngủ được. Trong đầu cậu cứ vẩn vơ suy nghĩ
Yangqing
"Không biết… ba mình hồi xưa là người như thế nào nhỉ?”
Nhưng nguyên nhân lớn hơn lại là… lạnh quá! Ánh trăng thì cứ rọi thẳng vào mắt qua cửa sổ, mà Aether lại quên không kéo rèm.
Yangqing
"Thiệt tình… sao mà mẹ không đóng rèm lại, chói mắt quá… mà lạnh nữa chứ…"
Bất chợt, Aether khẽ động đậy. Cậu tỉnh giấc, chống khuỷu tay nhìn xuống. Thấy Yangqing vẫn mở mắt thao láo, Aether cười nhẹ
Aether
Yangqing, em lên đây ngủ chung không?
Thế là cậu lồm cồm bò lên giường, nằm ở phía ngoài.
Aether kéo chăn trùm lên cả hai, tấm chăn to và ấm áp hẳn. Aether ôm lấy con gấu bông quen thuộc, nằm nghiêng đối diện cậu
Yangqing
Ủa… mà sao anh không đóng rèm cửa lại?
Yangqing
Trăng hôm nay sáng ghê luôn á.
Aether cũng liếc ra, ánh trăng bạc phản chiếu trong đôi mắt cậu
Aether
Anh cũng không biết nữa…
Aether
Chắc tại anh nằm mơ, cứ thấy bóng của một người… lúc nào cũng gắn liền với mặt trăng.
Aether
Nên anh nghĩ… để vậy, lỡ đâu gặp lại người trong giấc mơ thì sao.
Aether
Yangqing nè… em thương mẹ hay ba hơn?
Yangqing
Chắc là cả hai… nhưng chắc mẹ nhỉnh hơn chút.
Yangqing
Ba thì… dữ lắm, với lại hay cọc cằn nữa.
Aether bật cười khúc khích
Aether
Thôi, ngủ đi. Mai còn phải đi học đó. Anh sẽ làm giấy tờ nhập học trường mới cho em.
Nhưng khi nhắm mắt lại, trong đầu cậu vẫn lởn vởn một suy nghĩ
Yangqing
"Mẹ hồi đó… dễ thương ghê… còn hiền nữa. Bởi vậy… sao ba mình lại không thích nhỉ…"
Comments