XiaoAether II Khi Ta Vẫn Còn Xa Lạ
1.
Author
tui nói trước là có Yangqing à nha, nên là nếu không thích thì out ra đừng có toxic đấy nha 🙏
Author
Sợ mng k thích để Yangqing làm con của XA nma tui kbt OC nào cho phù hợp luôn á
Author
Có gì nhắm mắt đọc luôn nha ✨✨
Mưa chiều trút xuống như dội cả bầu trời.
Giữa màn nước lạnh buốt, một vệt sáng xoáy tròn hiện ra rồi biến mất, để lại Yangqing loạng choạng bước ra.
Yangqing
Mình… còn chưa gặp mẹ… Không lẽ… chết ở đây sao…?
Ở đầu hẻm, Aether đang đi chợ về.
Một tay cầm ô, tay kia xách túi đồ ăn. Tóc vàng mềm mại rũ xuống, áo tay dài trắng hơi ướt ở vai vì mưa tạt.
Cậu vừa rẽ vào lối nhỏ thì thấy một cậu bé tóc vàng nằm bất động trước cửa nhà mình.
Aether
Trời đất! Này cậu bé!
Không do dự, Aether bỏ túi đồ ăn sang một bên, quỳ xuống đỡ cậu bé dậy, che ô để mưa không tạt thêm.
Căn phòng ấm áp, gọn gàng, với tủ đồ, bàn học, và rèm cửa màu be nhẹ.
Cậu đẩy cửa, đưa cậu bé vào trong, đặt nằm trên giường của mình. Lumine vẫn chưa đi học về, nên nhà chỉ có hai người.
Ánh sáng từ đèn bàn dịu dàng soi xuống gương mặt tái nhợt của cậu bé.
Aether để đồ ăn xuống bếp, rồi nhanh chóng xắn tay áo, lấy một xô nước ấm và khăn sạch.
Ngồi cạnh giường, cậu nhẹ nhàng lau mặt, lau tóc, lau đôi tay lạnh cóng của cậu bé.
Aether
Cậu bé này… là ai chứ? Sao lại nằm trước cửa nhà mình giữa trời mưa thế này…?
Yangqing khẽ mở mắt. Cậu thấy mình đang nằm trong một chiếc giường êm ái, mùi chăn gối ấm áp.
Xung quanh là căn phòng gọn gàng, đầy ánh sáng dịu nhẹ – và… một chút cảm giác quen thuộc khó tả.
Aether bước vào, tay cầm một tô cháo nóng, vừa thổi vừa cẩn thận đặt xuống bàn cạnh giường.
Quay lại, Aether giật mình khi thấy cậu bé đã tỉnh.
Yangqing mắt sáng rực, bật dậy như lò xo
Cú đấm phản xạ bay thẳng vào mặt Yangqing, khiến cậu ngã nhào lại giường.
Yangqing
"Mẹ lúc này trẻ đẹp thật… mà mới gặp con ruột đã tặng cú đấm rồi…”
Aether
Này! Cậu là ai?! Sao lại gọi tôi là mẹ?!
Giọng cậu nghẹn lại, đôi mắt ngân ngấn nước. Và rồi, cậu bật khóc.
Yangqing
Tại ba mẹ em… ly hôn rồi… Giờ em không còn ai bên cạnh… cũng chẳng có nhà nữa…
Yangqing
Em gọi anh là mẹ… chỉ vì… anh… nhìn giống mẹ em thôi…
Aether hơi sững lại. Nhìn gương mặt non nớt, ướt đẫm và giọng nói run rẩy ấy, lòng cậu chùng xuống.
Cậu đặt tô cháo sang bên, ngồi xuống cạnh, nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu bé.
Aether
Thôi nào… đừng khóc nữa. Ở đây an toàn rồi.
Aether
Dù… tôi không phải mẹ của em, nhưng… tối nay em có thể ở lại đây.
Yangqing vẫn nức nở, nhưng khoé môi hơi nhếch lên – ít nhất cậu đã thành công bước một: được ở cạnh “mẹ” hồi trẻ.
Author
Truyện kia tính drop mà thôi=)))) tự dưng có hứng làm nên mới có bộ này ra đời á
Comments
Gọi Xiao Là Chồng!
6 hoa cho một cuộc tình đó eiu.Ra chap ik nhé,quá đã
2025-08-13
2