XiaoAether II Khi Ta Vẫn Còn Xa Lạ
3.
[Sáng hôm sau – Chủ nhật]
Bầu trời hôm nay mang màu xám dịu, gió nhẹ lạnh buốt len qua từng con phố.
Aether quấn chặt chiếc khăn đỏ quanh cổ, chiếc áo khoác đen dày càng khiến cậu trông ấm áp hơn giữa tiết trời se lạnh.
Mái tóc buộc đuôi ngựa khẽ lay theo từng bước đi.
Bên cạnh, Yangqing lon ton chạy theo, tay được Aether nắm gọn trong lòng bàn tay ấm áp.
Cả hai đang trên đường đến trường để làm thủ tục nhập học cho Yangqing.
Yangqing
Trường này rộng quá ha, anh Aether.
Aether
Ừ, trường này to mà. Anh học lớp 11A, nên nếu có gì cần thì cứ lên tìm anh nhé.
Yangqing đảo mắt nhìn khung cảnh ở trường, rồi như chợt nhớ ra điều gì
Yangqing
Mà… anh có biết ai tên Xiao trong trường này không?
Aether
Ừm… cũng có nghe qua rồi, hình như học khá giỏi, mà anh chưa gặp mặt bao giờ.
Aether
Chắc là một người tử tế, học hành chăm chỉ chăng?
Cậu khẽ cúi xuống, đôi mắt ánh lên một tia suy nghĩ.
Yangqing
"Vậy là mình thật sự quay về thời điểm mà ba với mẹ chưa hề biết nhau…"
Yangqing
"Khó à nha… nếu để tự nhiên thì bao giờ họ mới quen đây?"
Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học cho Yangqing, hai anh em rời khỏi trường và tiện thể ghé vào siêu thị gần đó để mua vài món về nấu ăn.
Aether một tay nắm chặt bàn tay nhỏ xíu của Yangqing để khỏi bị cậu bé chạy lung tung, tay còn lại thì kéo xe đẩy hàng.
Nhìn từ xa, cậu chẳng khác gì một “mẹ đơn thân” đang dẫn con đi mua sắm.
Yangqing
Anh ơi, mua cái này nha!
Aether đáp hờ hững, mắt vẫn liếc danh sách mua đồ.
Yangqing
Cái này nữa nha anh!
Cứ thế, chẳng mấy chốc cái xe đẩy của Aether đã chất đầy toàn bánh kẹo, snack và mấy gói đồ ăn vặt — mà phần lớn là “tác phẩm” của Yangqing.
Aether
Cứ kiểu này chắc tháng này mình phải… cạp đất mà ăn mất thôi.
Khi Yangqing mải mê lựa thịt cá giúp, Aether tranh thủ lặng lẽ bớt bớt “hàng hóa” khỏi xe.
Cậu bưng ra một đống bánh kẹo, đảo mắt tìm chỗ trống rồi khéo léo nhét vào các kệ hàng khác.
Đang lúi húi “phi tang”, bỗng một giọng trầm quen thuộc vang lên ngay sau lưng, kèm theo cảm giác má bị nhéo nhẹ.
Xiao
Nè, bánh bao vàng, đang làm gì đấy?
Xiao
Đây là quầy thịt cá chứ đâu phải chỗ trả hàng đâu?
Aether
Aaa—! Đau quá, bỏ ra đi!
Aether
Tôi… tôi hết nhu cầu mua rồi!
Yangqing nghe tiếng liền chạy lại. Nhìn thấy người đang nhéo má Aether, cậu bé reo lên
Yangqing
Công nhận bảnh trai ghê!
Aether
Cái thằng này! Em nói gì vậy hả!?
Xiao
Gì đây? Bánh bao vàng này là… mẹ của nhóc à? Mẹ đơn thân hả?
Aether
Anh nói tào lao vừa thôi!
Aether đỏ mặt, vùng khỏi tay Xiao
Aether
Tôi không phải mẹ nó, mà tôi cũng không phải… bánh bao vàng đâu nhé!
Không buồn đôi co thêm, Aether cúi xuống bế bổng Yangqing bằng một tay, tay kia tiếp tục kéo xe đẩy đi thẳng.
Được vài bước, cậu không nhịn được ngoái đầu lại, thấy Xiao vẫn đứng đó nhìn mình, Aether liền lè lưỡi trêu rồi quay đi.
Đến một góc yên tĩnh hơn, Aether đặt Yangqing xuống
Aether
Đúng là tên nhiều chuyện. Mà nhóc, bữa sau đừng nói mấy câu kiểu “ba – mẹ” đó nữa nha.
Aether
Người ta lại tưởng anh là mẹ đơn thân của em bây giờ đó.
Yangqing
"Cuối cùng cũng gặp được nhau mà không cần mình phải ra tay"
Yangqing
"Xem ra là định mệnh rồi~"
Comments
~
dễ thương vl :>
2025-08-14
3