XiaoAether II Khi Ta Vẫn Còn Xa Lạ
5.
Lumine đứng khoanh tay ngoài cửa phòng, thở dài lần thứ… mười một trong sáng nay.
Lumine
Aether, dậy mau, trễ học tới nơi rồi! Em kêu anh cả chục lần rồi đó!
Yangqing
Bó tay luôn, em tưởng hôm qua đi siêu thị mệt nên thôi tha, ai ngờ anh này ngủ như heo thiệt sự.
Trong phòng, Aether chỉ “ư ử” xoay người sang bên khác, chăn quấn kín đầu, chẳng thèm nghe ai hết.
Lumine
Kệ, trễ thì ráng chịu, em đây không có rảnh lo nữa đâu.
Yangqing
Cho trễ một bữa biết thân.
Đến khi Aether mơ màng mở mắt nhìn đồng hồ treo tường, con số 8:15 đập vào mắt.
Aether
Chết rồi! Trễ học rồi!!!
Cậu cuống cuồng chạy quanh phòng, vừa đánh răng vừa cố mặc áo sơ mi, tóc tai rối bù như tổ quạ. Bước vội ra khỏi nhà
Aether
Tại mấy người đó không gọi mình dậy nữa… huhu, xong rồi, tiêu đời tui rồi!
Aether thở hồng hộc chạy một mạch vào trường, vừa tới lớp thì tiếng chuông báo tiết đầu đã vang lên.
Cậu bị cô giáo bắt đứng ngoài cửa làm gương cho cả lớp.
Aether đứng dựa vào tường, mệt rũ người. Mái tóc vàng rối tung như tổ quạ, cậu đưa tay vuốt vuốt cho gọn lại, nhưng càng vuốt càng rối.
Aether
"Trời ơi, sao mình lại thảm hại như vầy chứ…"
Ngay lúc đó, một bóng người đi ngang qua.
Cậu học sinh nam kia tay cầm cuốn sách dày cộp, mắt dán chặt vào từng dòng chữ, dáng vẻ trầm tĩnh, chẳng thèm để ý đến xung quanh.
Aether
Tên này lạnh lùng ghê, chắc là học bá rồi…
Aether
Ủa khoan… giống cái tên nhiều chuyện hôm qua ở siêu thị quá trời… còn cho mình mượn dù nữa…
Aether
Nhưng chắc không phải đâu ha? Nếu phải thì… mình tiêu rồi.
Aether
Anh ta mà nhớ chuyện mình lè lưỡi trêu, chắc phạt mình đứng ngoài lớp cả đời mất!
Nghĩ tới đó, Aether rùng mình, ôm chặt cặp, cố làm như không nhìn.
Nhưng bụng cậu lúc này lại réo “ọt ọt” một cách phản bội.
Aether đỏ mặt, ngó quanh thấy không ai để ý, lén mở cặp lấy hộp cơm trưa ra, vừa hí hửng chuẩn bị gặm một miếng thì—
Một bàn tay đặt bài kiểm tra ngay trước mặt cậu. Con số đỏ chói “30/100” hiện rõ mồn một.
Aether ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt sắc bén của cô Navia.
Navia
Em Aether, em tính làm gì thế hả!?
Aether
E-Em… em chỉ tính ăn một xíu thôi…
Navia
Giờ này còn ăn uống à? Điểm số thì thấp ơi là thấp, mà còn có tâm trạng ngồi nhai nữa sao?
Aether
Nhưng mà… em đói quá…
Navia
Không có nhưng nhị gì hết!
Navia
Em đứng đây và nghe cô nói cho hết tiết, coi như là bài học nhớ đời.
Thế là suốt cả tiết học, Aether phải đứng ngoài cửa nghe cô Navia “giảng đạo” một tràng, vừa xấu hổ vừa đói muốn xỉu.
Chiều tan học, sân trường rộn ràng tiếng cười nói.
Lumine thì được Ayaka và Yoimiya khoác tay lôi đi ăn vặt nên không đi về cùng anh trai như mọi ngày.
Thế là chỉ còn Aether và Yangqing song song bước trên vỉa hè, gió chiều phả nhẹ qua hàng cây.
Aether ôm chặt chiếc cặp một bên, tay còn lại cầm tờ bài kiểm tra đỏ chói “30 điểm” cứ nhìn chằm chằm mà than thở
Aether
Haizz… Điểm gì mà thấp thảm hại thế này trời…
Yangqing
Thì ra mình học kém chắc là do gen mẹ mà ra…
Aether
Em vừa nói cái gì đó!?
Yangqing
À… k-không có gì ạ! Em nói nhầm!
Aether
Hừ, giữ lại cái này chỉ tổ thêm bực mình thôi!
Nói rồi, cậu vò nát tờ giấy và quăng mạnh ra sau. Nhưng chưa kịp quay lại, đã nghe một giọng nam quen quen cất lên
Xiao
Nè bánh bao vàng, tôi không phải là cái thùng rác đâu nha!
Aether giật mình quay lại, vừa ngơ ngác vừa đỏ mặt
Xiao mặc bộ đồng phục học sinh cùng trường, tay đang cầm tờ giấy vừa bị ném.
Aether
L-Là anh nhiều chuyện!? Anh cũng học trường này hả!?
Xiao
Tất nhiên rồi. Mà đây là cái gì vậy…
Xiao mở tờ giấy ra, thấy con số đỏ chói liền khẽ nhếch môi
Xiao
30 điểm...Tôi chẳng hiểu nổi làm sao em lại lọt được vô trường chuyên này nữa.
Cậu giật phắt lại tờ kiểm tra, hai má đỏ bừng, rồi bất ngờ chu chu miệng lè lưỡi ra, tay thì nhéo nhẹ má Xiao một cái.
Xong xuôi, Aether vội ôm cặp chạy một mạch đi trước, để lại tiếng cười khúc khích.
Yangqing thì từ nãy giờ cứ đứng ngẩn tò te nhìn cảnh trước mặt, chưa kịp phản ứng.
Xiao
Này, còn ngây ra làm gì? Mau đi theo cái bánh bao vàng nhà em đi.
Yangqing
A… dạ, em đi liền!
Thế là Yangqing hớt hải chạy theo Aether, để mặc Xiao đứng dưới nắng chiều, khóe môi cong nhẹ thành một nụ cười rất khó nắm bắt.
Comments