[ CapRhy/RhyCap ] Vòng Lặp Ký Ức
IV>
Tôi thức dậy.căn phòng trị liệu quen thuộc, nhưng có gì đó thay đổi. Từng mảng tường loang lổ những vết ố sẫm màu, như máu khô đã lâu ngày. Mùi khử trùng bị lấn át bởi một mùi tanh nồng, ẩm mốc
Tôi vịn vào bàn làm việc, đầu óc quay cuồng, một sự trống rỗng đến vô vọng. Tên tôi là Hoàng Đức Duy, và tôi không biết mình đã ở đây bao lâu
Nguyễn Quang Anh bước vào, nhưng không phải dáng vẻ rụt rè, sợ hãi như mọi ngày
Anh ta bước đi chậm rãi, tự tin, với một nụ cười lạ lùng trên môi. Một nụ cười không hề mang vẻ hoảng loạn, mà đầy sự thỏa mãn và ranh mãnh
Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, khoanh tay trước ngực
Nguyễn Quang Anh
Chào bác sĩ Duy, hôm nay, tôi có một câu chuyện mới cho anh
Anh nói, giọng nói trầm ấm
Tôi nhìn anh ta, cảm giác bất an dâng lên mãnh liệt. Tôi có một dự cảm xấu về "câu chuyện" này
Nguyễn Quang Anh
Có một người đàn ông, anh ta có một niềm đam mê đặc biệt với những con búp bê
Nguyễn Quang Anh
Không phải búp bê bình thường
Nguyễn Quang Anh
Mà là những con búp bê làm từ da thịt người ( giọng nói đầy phấn khích )
Tôi cảm thấy một cơn buồn nôn dâng lên cổ họng. Hình ảnh những con búp bê với đôi mắt thủy tinh vô hồn, với những vết khâu chằng chịt, lóe lên trong đầu tôi
Nguyễn Quang Anh
Anh ta đã làm điều đó, một cách hoàn hảo, anh ta sưu tầm những con búp bê từ những kẻ đã làm tổn thương anh ta
Nguyễn Quang Anh
Mỗi con búp bê, là một câu chuyện. Mỗi đường kim, là một ký ức. Mỗi đường chỉ, là một lời nguyền
Hoàng Đức Duy
Â- ( cắn chặt môi, tay xoa nhẹ thái dương )
Tôi cảm thấy một cơn đau nhói ở đầu. Một hình ảnh thoáng qua: một căn phòng tối tăm, một người đàn ông đang cúi mình, cặm cụi khâu vá
Một tiếng cười man rợ vang lên. Tiếng cười đó, sao lại quen thuộc đến thế?
Nguyễn Quang Anh
Và rồi, anh ta đã tìm thấy một con búp bê đặc biệt. Một con búp bê của chính mình
Nguyễn Quang Anh
Một con búp bê được làm từ những mảnh ký ức vụn vỡ, từ những tội lỗi bị lãng quê
Anh ta nắm lấy bàn tay tôi lên, di chuyển nó vuốt ve khuôn mặt mình
Hoàng Đức Duy
( khẽ run nhẹ )
Nguyễn Quang Anh
Anh ta đã khâu nó lại. Từng mảnh, từng mảnh. Khâu lại những vết thương cũ, khâu lại những vết sẹo mới.
Nguyễn Quang Anh
Anh ta đã tạo ra một con búp bê hoàn hảo, từ chính những mảnh vụn của tâm hồn mình
Tôi cảm thấy một sự lạnh lẽo tột cùng. Mọi thứ dường như đang trở nên hỗn loạn. Tôi không biết đâu là sự thật, đâu là ảo ảnh
Nguyễn Quang Anh
Và bây giờ, anh ta đã tìm thấy một cách để làm điều đó với người khác
Nguyễn Quang Anh
Với những kẻ đã làm tổn thương anh ta. Bằng cách lấy đi từng mảnh ký ức của họ, và khâu chúng lại thành một con búp bê mới
Anh ta đứng dậy, tiến lại gần tôi. Gương mặt anh ta giờ đây hoàn toàn biến dạng, trở thành một phiên bản của tôi, nhưng già nua hơn, tàn tạ hơn
Nguyễn Quang Anh
Tôi là một trong những mảnh ký ức đó, bác sĩ Duy, tôi là con búp bê mà anh đã tạo ra. Và tôi đã trốn thoát rồi
Anh ta đưa bàn tay lên, chạm vào mặt tôi. Cơn đau trong đầu tôi bùng lên dữ dội, một tiếng thét không thành lời mắc kẹt trong cổ họng
Tôi nhìn vào mắt "anh ta", và tôi thấy một con người khác, một con quỷ đang cười man rợ
Và tôi biết, ngày mai, một con búp bê khác sẽ lại được khâu. Một câu chuyện khác sẽ được kể. Một vòng lặp tàn khốc sẽ tiếp diễn, cho đến khi tôi không còn là tôi nữa
Nát cái óc
Bỏ bê bộ truyện này rồi, quên mất còn thêm bộ kia💔
Nát cái óc
Chuẩn bị ra thêm một bộ nữa, chắc cũng ngược đấy
Nát cái óc
Nói không với ngọt🙂↕️
Comments
ble ble🦖
Tui ngọt mà bà có nói không đâu🏳️🌈
2025-08-15
0