# Oneshot [ SGP BÂNG X QUÝ ] Mộng Vỡ Tan
stockholm#1
Nguyễn Ngọc Quý – cái tên không còn xa lạ trong giới học sinh giỏi của tỉnh. Em là niềm tự hào của trường chuyên, là học sinh từng mang về hàng loạt giải thưởng danh giá từ cấp huyện đến quốc gia.
Bảng thành tích của Quý luôn được in đậm trên bảng vàng thành tích năm học, luôn là gương mặt đại diện khi trường cần một ai đó khiến người khác phải trầm trồ và ngưỡng mộ .
Thế nhưng, sau ánh hào quang đó, ít ai nhận ra rằng Quý chưa từng thực sự mỉm cười. Cậu học sinh với ánh mắt luôn trầm lặng ấy sống như một cái máy được lập trình sẵn cho mục tiêu: đạt giải.
Không ai thấy em than phiền, cũng chẳng ai thấy em bộc lộ hạnh phúc – bởi vì từ lâu rồi, Quý đã thôi cảm nhận. Mọi nỗ lực, mọi đêm dài vùi mình bên sách vở, không đến từ đam mê hay khát khao cống hiến, mà đơn giản là để làm vừa lòng một người: mẹ em.
Người mẹ ấy – người luôn xuất hiện cùng em trong các buổi vinh danh, người tự hào vỗ ngực khi ai đó khen con mình tài giỏi – lại là người đã rút cạn tuổi thơ của Quý để đổi lấy danh tiếng. Bà không bao giờ hỏi em có mệt không, có muốn dừng lại không. Thứ bà cần chỉ là những tờ giấy chứng nhận, những tràng pháo tay và ánh nhìn ngưỡng mộ từ người khác . Với bà, con trai là một “kho báu biết đi”, là công cụ đem danh tiếng và tiền bạc cho bà.
_________________________________
Quý vừa trở về sau một ngày dài ở trường vùi đầu vào sách vở và bài tập một cách căng thẳng .
Nguyễn Ngọc Quý
Chào mẹ , con vừa đi học về // cúi người cất giày vào tủ //
nhân vật phụ
Mẹ : Sao rồi , ngày hôm nay con có làm bài kiểm tra tốt không ? // đi tới chỗ em và hỏi //
Vốn dĩ bà ta chỉ quan tâm về những bài kiểm tra hôm nay của em mà em có làm tốt hay không trong khi đó nét mặt của em trong rất mệt mỏi.
Nguyễn Ngọc Quý
Khụ... dạ mẹ nay con làm bài kiểm tra rất tốt ạ //nhăn mặt vì hơi khó chịu //
nhân vật phụ
Mẹ : Thế thì tốt rồi , con lên tắm rửa rồi làm bài tập đi , mẹ vừa bỏ ra cả đống tiền để mua sách nâng cao cho con đó.
Nguyễn Ngọc Quý
Dạ mẹ. // cúi mặt bước lên phòng//
________________________________
Vừa mở cửa phòng, Quý thả người xuống giường như một cái xác rỗng. Em nằm ngửa, mắt nhìn lên trần nhà vô định, tai còn văng vẳng tiếng giảng bài, tiếng bạn bè lao xao, tiếng nhắc nhở của giáo viên chủ nhiệm về kì thi sắp tới.
Em nhắm mắt, tưởng như sẽ được yên một lúc – nhưng không. Trong đầu, lịch học thêm lại hiện ra rõ ràng như một bản án: Toán tối nay, Lý ngày mai, rồi tiếng Anh thứ bảy… và chủ nhật phải đi thi mô phỏng.
Nguyễn Ngọc Quý
Ha~ Không một giây để thở .
Em chỉ cố gượng dậy vào phòng tắm xả nước xuống người chỉ để đầu óc thoải mái và tỉnh táo hơn vì em biết em cần phải làm đống bài tập ngoài phòng vì thế nào tí nữa bà ấy sẽ lại lên gõ cửa phòng em và bảo em đã làm bài chưa .
Quý đưa tay lên che mắt. Căn phòng im ắng chỉ còn tưởng xã nước rào rào. Em đã về nhà, nhưng chẳng thấy nhẹ nhõm hơn nơi trường học. Giống như từ một cái lồng, chỉ để bước vào một cái lồng khác.
________________________________
Tác giả đáng iu😈
T/g không có nhiều kinh nghiệm viết truyện chat đâu mà hay vt tiểu thuyết mà muốn thử tay nghề bản thân thôi
Tác giả đáng iu😈
Nên có gì không vừa lòng các độc giả thì nói cho t/g bt để t/g làm tốt hơn nè
Comments