Stockholm #5

Trong bóng tối chỉ được soi mờ bởi một chiếc đèn dầu nhỏ, Bâng đặt xuống trước mặt Quý một khay thức ăn nóng hổi. Mùi canh gà thơm nghi ngút lan ra, át bớt mùi ẩm mốc trong căn hầm.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ăn đi. – Hắn nói ngắn gọn, giọng như quan tâm hơn là mệnh lệnh.
Quý ngồi co ro ở góc tường, đôi mắt đầy cảnh giác.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Tôi không đói. – Em đáp cộc lốc, giọng khô khốc.
Bâng nhìn em một thoáng, hai chân mày nhíu lại , khóe môi nhếch lên thành một nụ cười không rõ ý .
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Em giận à? – Hắn bước lại gần, tiếng giày lại vang lên từng nhịp. – Giận vì anh… bắt em ở đây?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
" Sao lại đổi thành xưng anh rồi ? "
Quý quay mặt sang hướng khác, im lặng, nhưng bàn tay vô thức siết chặt ống quần. Em không muốn thừa nhận, nhưng đúng, em giận là thật.
Giận vì bị tước mất tự do, giận vì không biết chuyện gì đang xảy ra… và giận vì người làm điều đó lại là người mà chỉ mới hôm qua thôi, em còn thấy tò mò xen chút tin tưởng.
Không nói thêm lời nào, Bâng bất ngờ cúi xuống, vòng tay qua vai và lưng Quý, kéo nhẹ em đặt vào lòng. Hơi ấm của hắn áp sát, vững chãi đến mức em vừa muốn giãy ra nhưng cũng không muốn thoát.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Nếu em không ăn… anh sẽ phải đút. – giọng hắn trầm đều
Nói rồi, hắn lấy thìa múc một muỗng canh, đưa lên môi Quý. Em phản khánh mím môi, nhưng Bâng chẳng vội, ánh mắt bình thản mà lại áp đảo.
Cuối cùng, em buộc phải hé miệng để khỏi bị sặc khi hắn khẽ chạm thìa vào môi. Vị canh nóng hổi lan ra, vừa ấm vừa khiến cổ họng em run nhẹ.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Tại sao… thầy làm vậy? – Quý hỏi, giọng nghẹn trong khoảnh khắc hiếm hoi giữa những lần bị ép ăn.
Bâng ngừng lại, nhìn sâu vào mắt em. Một lúc lâu, hắn mới đáp, giọng trầm hơn thường lệ:
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Vì em đang bị huỷ hoại, Quý à. Bị mẹ em vắt kiệt, bị mọi người xem như công cụ để khoe khoang.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Nếu cứ để em tiếp tục sống như vậy… em sẽ biến mất trước khi kịp biết mình thực sự là ai.
Hắn siết vòng tay chặt hơn, hơi ấm áp sát đến mức Quý cảm nhận rõ nhịp tim của hắn.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Anh bắt em… là để giữ em lại. Dù em có ghét anh đến mấy, thì ít nhất… ở đây, em thuộc về chính mình.
Nhưng trong ánh mắt Bâng, ẩn sâu dưới cái lý do nghe như bảo vệ ấy, vẫn còn một tầng ý nghĩa khác – thứ mà Quý không biết mình có nên muốn tìm hiểu hay không.
________________________________
END CHAP
Tác giả đáng iu😈
Tác giả đáng iu😈
Hôm qua giờ tác giả bận công việc nên không ra chap nên sẽ bồi thường thêm 1 chap nữa cho các mom nha 😔
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play