Stockholm #4

Âm thanh đầu tiên em nghe được là tiếng nước nhỏ giọt tách… tách… tách vang vọng đâu đó, đều đặn và lạnh lẽo.
Mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi, ngai ngái và tanh tưởi, như thể nơi này đã bị bỏ hoang hàng chục năm, hoặc tệ hơn… từng chứa những thứ mà chính em còn không dám nghĩ tới.
Đầu Quý ong ong, cảm giác như có hàng trăm chiếc kim nhỏ đâm vào bên trong thái dương.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
// định dơ tay vỗ nhẹ đầu thì phát hiện tay đã bị khóa //
Em hoang mang cố gượng dậy, nhưng lưng chạm phải nền xi măng lạnh buốt, ẩm ướt, khiến quần áo dính nhớp. Hai tay em chống xuống, và nhận ra… mặt đất ở đây không bằng phẳng, mà lổn nhổn đá vụn, bùn đất.
Một làn gió lạnh luồn qua khe hở nào đó, mang theo mùi cống rãnh, khiến dạ dày em như quặn lại.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
// rùng mình // ở đây..... tối quá
Tiếng bước chân nhỏ, rất nhẹ, vang lên ở một góc xa xăm rồi biến mất, để lại khoảng lặng ghê rợn. Quý căng mắt nhìn quanh, nhưng bóng tối đặc quánh nuốt sạch mọi hình dạng.
Tim em đập nhanh, cổ họng khô rát. Em định gọi to, nhưng cổ họng lại nghẹn lại bởi một thứ sợ hãi vô hình. Em chỉ biết ngồi run rẩy, lắng nghe tiếng nước rỉ rả, và tự hỏi… vì sao mình lại ở đây.
Và, trong một khoảnh khắc, em chợt nhớ lại… trước khi mất ý thức, gương mặt của thầy Bâng đã ở rất gần, quá gần, cùng nụ cười mơ hồ ấy.
Nụ cười mà giờ đây, giữa căn hầm tối đen này, Quý lại cảm thấy nó… đang ở ngay bên cạnh.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Đúng rồi... là tên Thóng Lai Bâng ấy //nhướng người lên//
Tiếng cười khẩy vang lên từ khoảng tối, trầm và khô, như lưỡi dao cắt ngang không khí ẩm ướt. Nó không to, nhưng lại đủ để luồn sâu vào tai Quý, khiến từng sợi thần kinh như căng lên vì lạnh.
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Ha ~
Từ góc hầm tối om, một bóng người chậm rãi hiện ra – từng bước một, tiếng giày đạp xuống nền xi măng cộp… cộp… hòa lẫn với tiếng nước nhỏ giọt.
Mùi hương quen thuộc, thứ hương ngọt nhẹ mà Quý đã ngửi thấy trước khi ngất, len vào mũi em lần nữa, khiến dạ dày như xoắn lại.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ngọc cưng… tỉnh rồi à? – Giọng nói ấy vang lên, trầm ấm đến gai người, như đang thì thầm sát bên tai dù khoảng cách vẫn còn vài bước.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Trông em… hoang mang thật đấy. – Hắn nói tiếp, giọng nhẹ như gió nhưng mỗi chữ đều như ấn vào tim Quý.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Đừng lo, ở đây… chỉ có thầy và em thôi.– vuốt nhẹ sợi tóc xù còn rũ rượi trên trán em
Tiếng tách… tách… của nước rơi giờ đây nghe như nhịp đếm, và Quý chợt nhận ra… không gian này, không chỉ là một căn hầm, mà là một nơi hắn đã chuẩn bị cho mình từ trước.
Và em không biết… mình sẽ phải ở đây bao lâu.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Thầy .... – mím môi
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ơi ~ Cưng đói sao ? – nghiêng đầu
________________________________
END CHAP
Tác giả đáng iu😈
Tác giả đáng iu😈
Xin lỗi các mom nha , nay tác giả bị kín lịch học nên ra hơi trễ nhaa.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play