stockholm#3

Buổi trưa hôm sau, khi mọi người đang chuẩn bị rời lớp, tên thầy giáo kì lạ kia bất ngờ gọi em lại
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Quý, ở lại gặp thầy một lát. –trầm tỉnh nhìn Quý vừa cất tập vở cuối vào cặp
Lý do hắn ta đưa ra nghe rất hợp lý
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
“Em là lớp trưởng, thầy muốn trao đổi một chút về tình hình học tập của lớp.”
Cả lớp chẳng ai nghi ngờ gì, vài đứa còn trêu “Lớp trưởng lại bị kiểm điểm rồi kìa” trước khi ùa ra khỏi phòng.
Quý đóng cặp sách lại , lòng có chút ngờ vực. Từ hôm qua đến giờ, em vẫn chưa hiểu vì sao ánh mắt của hắn ta cứ như nhìn xuyên qua mình.
Em bước theo hắn ta ra phòng sinh học, căn phòng vốn ít khi dùng nên khá yên tĩnh, chỉ nghe tiếng quạt trần xoay đều.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Em… đã bao giờ thấy mình sống trong một vòng lặp chưa, Quý?
Hắn ta đứng bên cửa sổ, ánh sáng hắt vào nửa khuôn mặt, khiến đường nét của hắn vừa sắc vừa mờ ảo. Hắn không vội nói về chuyện lớp, mà bất ngờ hỏi
Một câu hỏi kì lạ khiến em chợt khựng lại .
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Thầy... nói gì ạ ?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Một vòng lặp, nơi mỗi ngày em đều làm cùng một việc, gặp cùng những người đó… nhưng bên dưới tất cả, có thứ gì đó đang đổi thay. Và em không nhận ra.
Giọng hắn trầm, chậm rãi, nhưng mỗi chữ như ấn sâu vào tâm trí Quý. Em không biết vì sao tim mình đập nhanh hơn, tay hơi lạnh. Hắn bước đến gần, khoảng cách chỉ còn một cánh tay.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Em đã quá mệt mỏi… nhưng vẫn cố sống cho người khác, đúng không? – Hắn nói nhỏ, gần như thì thầm.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Quý à… không phải ai cũng xứng đáng để em hy sinh.
Đôi mắt đen sâu của hắn nhìn thẳng vào em, không rời. Có gì đó vừa cuốn hút vừa nguy hiểm trong ánh nhìn đó.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Thầy... –lùi vài bước
Quý vừa lùi lại, nhưng đột nhiên một mùi hương nhẹ, ngọt mà lạ xộc thẳng vào mũi, khiến đầu em choáng váng.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Chỉ là… em cần nghỉ ngơi một chút thôi. – Giọng hắn vang lên lần cuối, xa dần như vọng từ nơi nào đó rất xa.
Mắt Quý tối sầm. Sức lực tan biến khỏi cơ thể, và trước khi ngã xuống, em kịp thấy nụ cười mơ hồ trên môi Bâng – nụ cười không rõ là dịu dàng hay nguy hiểm.
...................
Khi Quý mở mắt, thứ đầu tiên em cảm nhận được không phải ánh sáng, mà là một màn tối đặc quánh như sắp nuốt chửng cả người.
Không có cửa sổ, không một tia sáng le lói – chỉ có bóng tối đen đến mức khiến em không biết mình đang mở mắt hay vẫn đang mơ.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
ư..... đ-đây là đâu đây ? – hoang mang
________________________________
END CHAP
Tác giả đáng iu😈
Tác giả đáng iu😈
Hẹ hẹ , dần hiểu vấn đề chưa ?
Tác giả đáng iu😈
Tác giả đáng iu😈
Mà tiết lộ độ tuổi của hai cặp này trước nhé ?
Tác giả đáng iu😈
Tác giả đáng iu😈
Bâng : 25 tuổi ( lấy từ tuổi thật ) Quý :17 tuổi
Tác giả đáng iu😈
Tác giả đáng iu😈
Bất ngờ chưa , tình chú cháu đó 🥵
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play