[All Thụy] Ánh Trăng Bị Săn Đuổi
Chương 3: Con Mồi Lọt Lưới.
Đêm khuya, trời mưa tầm tã. Hàm Thụy chạy bán sống bán chết ra khỏi biệt thự nhà mình, lao ra con đường vắng. Làn nước lạnh buốt tạt vào mặt, nhưng cậu không quan tâm. Cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: chạy trốn, thoát khỏi số phận nghiệt ngã.
Trương Hàm Thụy
(Thở dốc) Không... không thể để bọn họ bắt được mình... Mình phải trốn...
Chạy được một đoạn, bỗng một chiếc xe thể thao màu đen đột ngột lao đến, chắn ngang đường đi của cậu. Cửa xe mở ra, hai người Alpha bước xuống. Đó là Vương Lỗ Kiệt và Trần Dịch Hằng. Mùi hương Alpha của họ, một mùi khói thuốc và một mùi sách cũ, hòa quyện với không khí lạnh, khiến Hàm Thụy run rẩy.
Vương Lỗ kiệt
(Cười khẩy) Này, anh trai yêu quý. Định đi đâu đấy?
Trương Hàm Thụy
(Lùi lại, giọng nói đầy sợ hãi) Các người... các người là ai?
Trần Dịch Hằng
(Bước đến gần, bình tĩnh) Đừng lo, chúng tôi không làm hại em đâu. Bác hai gửi chúng tôi đến đón em về nhà thôi.
Trương Hàm Thụy
Không! Tôi không về! Tôi không phải con mồi của các người!
Hàm Thụy quay đầu bỏ chạy, nhưng Lỗ Kiệt nhanh hơn cậu. Hắn túm lấy tóc cậu, giật mạnh về phía sau. Cậu hét lên đau đớn.
Vương Lỗ kiệt
Mày đã là của bọn tao rồi, đừng có chống cự nữa. Chịu khó đi, mày đã là của tụi tao rồi.
Trương Hàm Thụy
(Vùng vẫy) Thả tôi ra! Đồ khốn!
Trần Dịch Hằng
(Cầm một chiếc cặp da, bình thản) Sao lại nói lời khó nghe vậy chứ, em dâu? Chúng tôi chỉ muốn tốt cho em thôi.
Trương Hàm Thụy
Tốt? Bán tôi cho bọn các người mà gọi là tốt sao? Các người là một lũ quỷ!
Vương Lỗ kiệt
(Siết chặt tay hơn, khiến Hàm Thụy khụy xuống) Con chó này! Mày dám nói bọn tao là quỷ?
Trần Dịch Hằng
Thôi nào Lỗ Kiệt, đừng làm em ấy đau. Chúng ta còn phải đưa em ấy về cho anh hai và anh cả nữa.
Hàm Thụy ngã xuống, nước mưa và nước mắt hòa vào nhau. Lỗ Kiệt ghì chặt vai cậu, khiến cậu không thể đứng dậy.
Vương Lỗ kiệt
Đưa về? Phải dạy dỗ cho nó biết thân biết phận trước đã.
Trương Hàm Thụy
(Cố gắng ngẩng đầu) Các người muốn gì ở tôi?
Trần Dịch Hằng
(Mở chiếc cặp da, lấy ra một bản hợp đồng) Muốn gì? Đơn giản thôi. Chúng tôi chỉ muốn em chấp nhận số phận của mình. Hợp đồng hôn nhân này, nhị thiếu gia Quang Tuấn Thần đã chuẩn bị rất kỹ. Nó ghi rõ ràng, em sẽ là Omega của tất cả chúng tôi. Em sẽ phục vụ chúng tôi, và đổi lại, gia đình em sẽ được yên ổn.
Trương Hàm Thụy
(Hét lên) Không! Tôi sẽ không bao giờ ký!
Vương Lỗ kiệt
(Cười một cách tàn nhẫn) Vậy thì mày phải chấp nhận đau đớn rồi. Dù mày có ký hay không, mày cũng là của bọn tao.
Lỗ Kiệt ghì chặt vai Hàm Thụy hơn nữa, khiến cậu đau đến phát khóc. Dịch Hằng bình tĩnh đưa bản hợp đồng đến trước mặt cậu.
Trần Dịch Hằng
Tất cả những gì em cần làm, là ký tên thôi. Đừng cố gắng phản kháng vô ích. Em đã là của chúng tôi từ lúc đặt chân ra khỏi nhà rồi.
Trương Hàm Thụy
(Lắc đầu, nước mắt rơi lã chã) Không... tôi không thể...
Lỗ Kiệt thấy vậy, hắn túm lấy tay Hàm Thụy, ép cậu ký tên. Cậu vùng vẫy, nhưng sức lực của một Omega không thể chống lại sức mạnh của một Alpha.
Vương Lỗ kiệt
(Ghì chặt tay cậu, cười) Ký đi! Ký đi rồi mày sẽ có được sự yên ổn!
Trương Hàm Thụy
(Hét lên) Không! Tôi không ký! Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận!
Lỗ Kiệt túm lấy Hàm Thụy, ném cậu vào ghế sau của xe. Dịch Hằng đóng cửa xe, mỉm cười nhẹ. Hắn quay sang nhìn Hàm Thụy qua cửa kính.
Trần Dịch Hằng
Đừng cố gắng nữa. Em đã là con mồi lọt lưới rồi.
Cánh cửa xe đóng lại. Hàm Thụy nhìn ra ngoài, thấy Lỗ Kiệt đang lái xe đi. Cậu cố gắng mở cửa, nhưng nó đã bị khóa. Cậu nhìn thấy ánh mắt của Dịch Hằng qua gương chiếu hậu, một ánh mắt đầy sự thỏa mãn và chiếm hữu. Cậu biết rằng, mình đã hoàn toàn lọt vào tay của bọn họ.
Trương Hàm Thụy
(Thầm nghĩ) Trương Quế Nguyên... Quan Tuấn Thần... các người... các người sẽ phải trả giá!
Comments