[All Thụy] Ánh Trăng Bị Săn Đuổi
Chương 4: Nụ Hôn Bạo Lực Đầy Chiếm Hữu.
Căn phòng ngủ rộng lớn và xa hoa ở biệt thự nhà họ Trương. Nước mưa vẫn còn đọng trên khung cửa sổ, phản chiếu ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ. Trương Hàm Thụy ngồi bó gối trên giường, toàn thân run rẩy, nước mắt đã khô cạn. Cậu vẫn còn cảm thấy đau đớn từ vết thương ở vai do Lỗ Kiệt siết chặt.
Trương Hàm Thụy
(Thầm nghĩ) Tại sao... tại sao mình lại phải chịu đựng tất cả những điều này? Tại sao mình không thể chạy thoát?
Cánh cửa phòng mở ra. Trương Quế Nguyên bước vào, không có vẻ vội vã. Hắn khoác trên mình một chiếc áo choàng tắm bằng lụa, mái tóc còn ướt, tỏa ra một mùi hương Alpha lạnh lẽo và đầy quyền lực. Hắn tiến đến, ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với chiếc giường, ánh mắt thâm sâu nhìn thẳng vào cậu.
Trương Quế Nguyên
(Giọng nói trầm ấm, nhưng đầy sự áp chế) Sao lại ngồi trên giường mà run rẩy vậy, vợ của tôi? Sẽ bị cảm đấy.
Trương Hàm Thụy
(Lùi lại) Đừng đến gần tôi! Các người muốn gì ở tôi?
Trương Quế Nguyên
(Cười nhẹ) Muốn gì? Tôi muốn em thôi. Em đã là của tôi rồi, Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy
Không! Tôi không phải của các người! Tôi sẽ không chấp nhận!
Quế Nguyên đứng dậy, tiến đến bên giường. Mùi hương Alpha của hắn càng nồng nặc hơn, khiến Hàm Thụy cảm thấy ngộp thở. Hắn ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt ve tóc cậu.
Trương Quế Nguyên
Ngoan nào. Em không cần phải sợ. Tôi sẽ không làm hại em. Chỉ là... Tôi muốn em thuộc về tôi, mãi mãi.
Hắn đưa tay siết chặt cổ cậu. Hàm Thụy sợ hãi, cố gắng vùng vẫy, nhưng sức lực của hắn quá mạnh. Hắn ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Trong đôi mắt đó, Hàm Thụy không thấy dục vọng, mà chỉ thấy sự kiểm soát và chiếm hữu.
Trương Quế Nguyên
Tôi muốn em biết, em không thể thoát khỏi tôi. Mọi hành động của em đều nằm trong tầm mắt của tôi. Em có hiểu không?
Hắn lấy ra một viên thuốc nhỏ từ túi áo choàng, ép vào miệng cậu.
Trương Quế Nguyên
Uống đi. Đây là thuốc ức chế. Nó sẽ khiến em ngoan ngoãn hơn. Sẽ dễ dàng hơn cho cả hai.
Trương Hàm Thụy
(Lắc đầu, cố gắng đẩy viên thuốc ra) Không! Tôi sẽ không uống! Tôi không phải con chó của các người!
Quế Nguyên không dùng bạo lực. Thay vào đó, hắn cúi xuống, hôn cậu. Nụ hôn lạnh lùng, đầy sự kiểm soát. Hắn dùng lưỡi đẩy viên thuốc vào sâu trong họng cậu, buộc cậu phải nuốt xuống. Hàm Thụy nghẹn lại, nước mắt lại trào ra. Hắn hôn cậu cho đến khi cậu nuốt viên thuốc, rồi mới buông ra.
Môi Hàm Thụy tê dại. Hắn liếm vết máu trên môi cậu, mỉm cười đầy thỏa mãn.
Trương Quế Nguyên
Ngoan lắm. Em đã uống rồi. Từ giờ em sẽ không còn đau khổ nữa. Em sẽ là Omega của tôi, chỉ của riêng tôi thôi.
Hắn vuốt ve má cậu, rồi đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Cánh cửa phòng đóng lại, để lại Hàm Thụy một mình trong căn phòng xa hoa nhưng lạnh lẽo như một nhà tù.
Trương Hàm Thụy
(Thầm nghĩ) Không... mình không thể để hắn kiểm soát mình... mình phải... phải tìm cách...
Cậu cảm thấy đầu óc choáng váng. Viên thuốc ức chế bắt đầu có tác dụng. Cậu gục xuống, chìm vào giấc ngủ mê man, không biết rằng, cuộc sống của cậu đã chính thức bị giam cầm.
Comments
PhươngVy
Truyện cuốn à nha!!
2025-08-12
0