[All Thụy] Ánh Trăng Bị Săn Đuổi
Chương 5: Bữa Tối Của Sói.
Phòng ăn rộng lớn của biệt thự nhà họ Trương, trần nhà cao vút, đèn chùm pha lê lấp lánh. Bàn ăn dài, đủ chỗ cho mười người, nhưng hôm nay chỉ có bảy người. Trương Hàm Thụy ngồi ở giữa, hai bên là Trương Quế Nguyên và Quan Tuấn Thần. Không khí ngột ngạt, căng thẳng, không hề có chút ấm cúng của một bữa cơm gia đình.
Trương Hàm Thụy
(Thầm nghĩ) Viên thuốc... có lẽ nó đã làm mình mất đi sức lực. Mình cảm thấy đầu óc choáng váng, chân tay rã rời. Nhưng mình phải cố gắng... mình không thể để bọn họ thấy sự yếu đuối của mình.
Bốn người còn lại ngồi đối diện, mỗi người một vẻ. Dương Bác Văn nhếch mép cười, ánh mắt như đang trêu đùa. Vương Lỗ Kiệt cau mày, tỏ thái độ bất mãn. Trần Dịch Hằng bình thản, nhưng ánh mắt lướt qua Hàm Thụy đầy tính toán. Tả Kỳ Hàm im lặng, chỉ chăm chú ăn.
Dương Bác Văn
Chà... Anh cả và anh hai đã bắt được con mồi rồi. Nhìn có vẻ ngoan ngoãn hơn rồi đấy.
Trương Quế Nguyên
(Lạnh lùng) Đừng có nói lung tung. Cậu ta là của tao.
Vương Lỗ kiệt
(Đập mạnh dao xuống bàn) Của một mình anh thôi sao? Anh cả, anh cũng đã hứa là của chung mà!
Trương Quế Nguyên không trả lời, hắn chỉ đưa một miếng thịt bò đến trước mặt Hàm Thụy, ánh mắt đầy sự áp chế.
Trương Quế Nguyên
Ăn đi. Em phải có sức lực để phục vụ chúng tôi.
Hàm Thụy lắc đầu, không muốn ăn. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.
Trương Hàm Thụy
Tôi không phải con chó của các người.
Trương Quế Nguyên
(Cười lạnh) Tôi không quan tâm. Em có ăn hay không, thì kết quả cũng vậy thôi.
Quan Tuấn Thần
(Lúc này mới lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng lại ẩn chứa sự nguy hiểm) Anh cả, đừng làm em ấy sợ. Để em đi nói chuyện với em ấy.
Trương Quế Nguyên
Cậu ta là của tao, không ai được đụng vào.
Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn. Mùi hương tuyết lạnh và hương cỏ khô của Trương Quế Nguyên và Quan Tuấn Thần bắt đầu lan tỏa, hòa quyện với nhau, tạo ra một áp lực lớn.
Dương Bác Văn
(Cười) Anh cả và anh hai đừng có giành nhau nữa. Con mồi thì chỉ có một, làm sao mà chia cho đủ? Hay là... để em nếm thử trước nhé?
Vương Lỗ kiệt
Mày im đi, Bác Văn! Anh cả, em muốn cậu ta! Em muốn dạy dỗ cho cậu ta biết thế nào là Omega của bọn Alpha!
Hàm Thụy nhìn xung quanh, thấy sự tranh giành và dục vọng trong ánh mắt của tất cả bọn họ. Cậu cảm thấy mình như một món đồ chơi, bị họ ném qua ném lại.
Trương Hàm Thụy
(Thầm nghĩ) Không... mình không thể để họ coi mình như một món đồ. Mình phải phản kháng!
Hàm Thụy dùng hết sức lực cuối cùng, với tay lấy ly rượu vang trước mặt, hất đổ vào người Dương Bác Văn. Nước rượu đỏ tươi bắn tung tóe, làm ướt chiếc áo sơ mi trắng của hắn.
Cả bàn ăn im lặng. Trương Quế Nguyên cau mày, Lỗ Kiệt cười khẩy, Trần Dịch Hằng vẫn bình thản. Quan Tuấn Thần chỉ nhếch mép cười, ánh mắt thâm hiểm hơn.
Dương Bác Văn
(Không hề giận dữ, chỉ từ tốn lấy khăn lau vết bẩn trên áo) Ôi chao... Em dâu... mạnh bạo đấy chứ.
Trương Hàm Thụy
(Hét lên) Tôi không phải em dâu của các người! Các người là một lũ quỷ!
Dương Bác Văn
(Cười một cách quỷ dị) Quỷ sao? Vậy thì em là thiên thần bị lạc vào hang quỷ rồi.
Hắn đứng dậy, tiến đến gần Hàm Thụy, không hề quan tâm đến sự hiện diện của Trương Quế Nguyên. Hắn dùng ngón tay quệt một chút rượu trên bàn, nhẹ nhàng bôi lên môi Hàm Thụy. Hắn cúi xuống, liếm giọt rượu còn sót lại trên môi mình, ánh mắt đầy khiêu khích.
Dương Bác Văn
Rượu này... cũng không ngon bằng môi em đâu.
Trương Quế Nguyên
(Lạnh lùng) Dương Bác Văn! Mày đang làm gì vậy?
Dương Bác Văn
(Quay lại, nhún vai) À... chỉ là nếm thử một chút thôi mà. Anh cả, anh không thấy sao? Em ấy thật sự rất ngon.
Hắn rời đi, để lại Hàm Thụy run rẩy, mặt đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận. Ánh mắt của tất cả các Alpha khác đều đổ dồn về phía cậu, đầy sự chiếm hữu và dục vọng. Hàm Thụy biết, đây mới chỉ là khởi đầu của địa ngục.
Comments