chap3

Người ta thường tò mò về những gì họ không hiểu. Nhưng khi tò mò trở thành mối bận tâm, nghĩa là trái tim đã bắt đầu để ai đó bước vào.
Buổi sáng, nắng nhẹ xuyên qua giàn hoa giấy trước cửa chợ. Nàng đang sắp lại mấy giỏ hoa hồng thì nghe tiếng mấy bà bán hàng gần đó bàn tán:
Hàng xóm (1)
Hàng xóm (1)
“Hôm qua con bé giao hàng đó lại đánh bại mấy thằng quậy phá ở phố trên.”
Hàng xóm (2)
Hàng xóm (2)
“Nhỏ đó khỏe lắm, nhìn vậy chứ ra đòn nhanh như chớp.”
Hàng xóm (1)
Hàng xóm (1)
“Nghe đâu nhà cũng có máu mặt…”
Nàng khựng tay, ngẩng lên. Không cần đoán cũng biết “con bé giao hàng” mà họ nói chính là cô. Hình ảnh đêm mưa hôm đó hiện về rõ mồn một — dáng người cao, ánh mắt sắc, động tác mạnh mẽ và dứt khoát.
————
Trưa, khi nàng đang dọn rổ hoa cúc
Nàng nhanh tay gói hoa, mùi hương thanh khiết phảng phất quanh bàn gỗ.
Yoko
Yoko
“Chị… hôm nay giao hàng nhiều không?” – Nàng hỏi, giọng như vô tình.
Faye
Faye
//nhận bó hoa, đáp ngắn gọn// “Bình thường.”
Nàng định hỏi thêm, nhưng ánh mắt nghiêm của cô khiến câu hỏi về tin đồn kia nghẹn lại nơi cổ họng.
Faye
Faye
“Tiền.” – Cô đưa tờ tiền lẻ, rồi dường như chần chừ một chút – “Mấy bữa nữa trời mưa liên tục, đừng đạp xe xa.”
Nàng khẽ mỉm cười, gật đầu. Cô quay đi, bóng dáng cao gầy mất hút giữa con đường chợ đông đúc.
Nàng nhìn theo, lòng bỗng dấy lên một sự tò mò khó gọi tên. Không chỉ vì tin đồn, mà vì cảm giác rằng, đằng sau vẻ lạnh lùng ấy, cô còn có một phần cuộc sống mà nàng chưa từng chạm tới.
Ngoài kia, giàn hoa giấy khẽ rung theo gió, cánh hồng mỏng manh rơi xuống — như một dấu hiệu báo trước rằng mối liên kết của họ sẽ chẳng dừng lại ở những lần gặp thoáng qua.
—————————
[ Bó hoa vô danh]
Đôi khi, quan tâm không cần phải nói ra. Chỉ cần một bó hoa đặt đúng chỗ, đúng lúc… là đủ để lòng người rung lên một nhịp.
Buổi sáng hôm đó, chợ hoa đông hơn thường lệ. Nàng bận rộn bán cho khách, tay thoăn thoắt gói những bó cúc, hồng và thược dược. Giữa lúc nàng cúi xuống lấy dây ruy băng, một người đội mũ lưỡi trai kéo thấp, đeo khẩu trang, bước tới quầy.
Người bí ẩn
Người bí ẩn
“Cho một bó thạch thảo trắng.” – Giọng trầm, ngắn gọn.
Nàng ngẩng lên, nhưng ánh sáng ngược chiều khiến không nhìn rõ mặt. Nàng gói hoa, nhận tiền, rồi bận tiếp với vị khách khác. Khi quay lại, người đó đã đi mất.
Chiều muộn, khi nàng trở về nhà, vừa bước tới mái hiên, nàng khựng lại. Trên chiếc ghế mây của bà ngoại, có một bó thạch thảo trắng tinh khôi, được buộc gọn bằng sợi ruy băng xanh nhạt — giống hệt cách nàng gói hoa cho khách sáng nay.
Bà ngoại mỉm cười:
Bà Yoko
Bà Yoko
“Có ai đó gửi cho con. Chỉ bảo là… cảm ơn.”
Nàng ôm bó hoa vào ngực, hương thơm nhẹ thoảng lên, lòng dấy lên một cảm giác vừa ấm, vừa lạ. Hình ảnh cô gái giao hàng lạnh lùng bất giác hiện về, khiến nàng khẽ cười một mình.
Ở một góc khác của thành phố, cô ngồi trên yên xe, mở nắp chai nước, ánh mắt lơ đãng nhìn về hướng chợ hoa. Không cần biết nàng có đoán ra hay không… miễn là bó hoa đó khiến nàng vui, với cô vậy đã đủ.
——————
Tác giả
Tác giả
Đó đó mng đoán ra đc chưa?
Tác giả
Tác giả
Cái người gửi bó hoa cho Yoo là Pí đó hời ơii

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play