chap4

Chiều hôm đó, trời xám xịt từ sớm. Nàng vẫn bày hoa như thường lệ, nhưng gió ẩm và hơi lạnh khiến đôi má nàng tái đi. Cô đứng bên kia đường, giả vờ nhìn vào điện thoại, ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang.
Đến khi mưa bắt đầu nặng hạt, nàng mới vội thu dọn. Nhưng một cơn ho khan bất ngờ ập tới, khiến nàng phải chống tay vào bàn. Cô khẽ cau mày, kéo mũ che thấp hơn, rồi lặng lẽ bước sang.
Faye
Faye
“Đưa giỏ hoa đây, tôi xách.” – Giọng cô vẫn trầm, dứt khoát
Nàng định từ chối, nhưng cơn chóng mặt khiến nàng không còn sức. Về đến nhà, cô đặt giỏ xuống, rồi bước vào bếp như thể nơi này là nhà mình.
Chưa đầy nửa giờ sau, mùi cháo gà nóng lan khắp gian nhà. Cô đặt bát cháo trước mặt nàng, không nhìn thẳng, chỉ nói:
Faye
Faye
“Ăn đi. Để nguội là mất ngon.”
Yoko
Yoko
// khẽ cười yếu ớt// “Cảm ơn… chị.”
Từ “chị” khiến động tác của cô hơi khựng lại, nhưng rất nhanh, cô giả vờ như không để ý, tiếp tục múc thêm cháo. Bên ngoài, mưa rơi rả rích. Bên trong, hơi nóng từ bát cháo như xóa đi một khoảng cách vô hình giữa họ.
———————
Sáng hôm sau, nàng tỉnh dậy muộn. Khi mở cửa, cô đã đứng ngoài hiên, tay cầm ly cà phê, ánh mắt khẽ liếc sang.
Faye
Faye
“Sức khỏe ổn chưa?” – Cô hỏi, giọng vẫn lạnh.
Nàng giật mình nhẹ, buột miệng:
Yoko
Yoko
“Chị đâu cần quan tâm em nhiều vậy… Chúng ta vốn đâu thân thiết.”
Cô khựng lại một giây, đôi mày chau hơn thường lệ:
Faye
Faye
“Nếu tôi không quan tâm thì ai lo cho em? Tự lo nổi không?”
Câu nói sắc bén làm nàng đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa giận. Nàng quay lưng thu dọn hoa, cố lờ đi.
Nhưng buổi trưa, khi trời bất ngờ đổ mưa rào, nàng thấy một chiếc áo khoác khô đặt trên ghế, bên cạnh là một tờ giấy viết vội:
“Đừng để ướt. – Faye”
Nàng cầm áo, cảm giác ấm áp len vào tận ngực. Có thể lời cô đôi khi quá thẳng, nhưng từng hành động lại như đặt từng viên gạch cho một cây cầu vô hình, nối từ cô sang nàng.
———————
Cơn mưa ban chiều đã tạnh, để lại những vệt nước long lanh trên khung cửa kính. Yoko ngồi bên bàn gỗ nhỏ, đôi tay nàng khẽ nâng ly trà nóng, hơi ấm lan qua từng đầu ngón tay. Mùi trà hoa nhài thoang thoảng, khiến tâm trí nàng bình yên lạ thường.
Faye ngồi đối diện, ánh mắt cô vẫn chăm chú vào đống tài liệu trên bàn nhưng thi thoảng lại ngẩng lên, lặng lẽ quan sát từng biểu cảm của nàng. Cái cách Yoko cắn nhẹ môi khi suy nghĩ, hay hơi nghiêng đầu lắng nghe tiếng gió, đều khiến trái tim vốn tưởng băng giá của cô dần mềm ra.
Yoko
Yoko
“Này…” — giọng Yoko vang khẽ, ngập ngừng — “Cô… không định nghỉ ngơi sao? Làm việc mãi như thế… mệt lắm.”
Faye đặt bút xuống, tựa lưng vào ghế, khoé môi cô cong nhẹ:
Faye
Faye
“Em lo cho chị?”
Yoko
Yoko
// hơi sững, rồi cúi mặt, lảng tránh// “Ai… ai lo cho cô chứ. Chỉ là… không muốn thấy cô ngất xỉu rồi lại bắt tôi chăm.”
Tiếng cười trầm thấp vang lên, ấm áp như gió xuân. Faye vươn tay, chạm khẽ vào tóc nàng, vuốt một lọn tóc mai ra sau tai. Hơi ấm từ lòng bàn tay khiến tim Yoko khẽ run, nàng bất giác liếc nhìn vào đôi mắt sâu hút ấy.
Faye
Faye
“Dù lý do là gì… chị cũng thấy vui.” — Faye nói chậm rãi, giọng cô như có gì đó pha chút cưng chiều khó che giấu.
Yoko định phản bác, nhưng ánh nhìn ấy như giữ chặt nàng lại. Trong khoảnh khắc, tiếng mưa rơi ngoài hiên, tiếng gió, tất cả như tan biến. Nàng chỉ cảm nhận rõ nhịp tim của mình đang đập nhanh hơn bình thường.
Faye rút tay lại, khẽ hắng giọng, như sợ nếu tiếp tục thì không kìm được.
Faye
Faye
“Đi ngủ sớm đi. Ngày mai chị đưa em ra bờ hồ, hoa đang nở đẹp lắm.”
Yoko quay đi, giấu đi nụ cười vừa hé, khẽ “Ừ” một tiếng rất nhỏ. Nhưng Faye nghe thấy hết, và lòng cô bỗng có một niềm ấm áp lan rộng…
————————
Sáng hôm sau, bầu trời trong xanh đến lạ. Nắng sớm vàng nhẹ như mật ong rót xuống những mái nhà cổ. Yoko vừa mở cửa phòng đã thấy Faye đứng đợi bên hành lang, tay cô cầm hai chiếc ly giấy nghi ngút khói.
Faye
Faye
“Uống đi.” — Faye đưa một ly về phía nàng — “Cà phê sữa. Biết em không chịu được đắng nên chị cho nhiều sữa hơn.”
Yoko nhận ly, mùi cà phê hòa cùng hơi ấm khiến nàng khẽ ngẩng lên
Yoko
Yoko
“ sao chị biết?”
Faye
Faye
//mỉm cười, bước chậm về phía trước:// “Có những thứ, chỉ cần để ý một chút là nhớ.”
Nàng im lặng, tay siết nhẹ ly cà phê. Trong lòng, cảm giác được quan tâm nhẹ nhàng như thế khiến tim nàng lỡ một nhịp.
Đường xuống bờ hồ rợp bóng cây, gió mang theo hương hoa thoang thoảng. Mặt hồ phản chiếu ánh nắng lấp lánh như dát vàng. Yoko ngồi xuống băng ghế gỗ, mắt nàng sáng lên khi thấy những khóm hoa tím trải dài bên bờ.
Yoko
Yoko
“Đẹp thật…” — nàng khẽ thốt, bàn tay vô thức chạm vào cánh hoa mềm mại.
Faye đứng phía sau, ánh mắt cô không dừng ở hoa mà ở chính người đang mải ngắm hoa. Ánh sáng sớm khẽ ôm lấy dáng người nhỏ nhắn ấy, khiến từng cử động của nàng đều trở nên dịu dàng đến mức Faye chỉ muốn giữ lấy, không cho ai chạm vào.
Faye
Faye
“Yoko.” — giọng cô trầm xuống, có chút nghiêm — “Đừng đi quá xa khỏi chị.”
Yoko
Yoko
//Nàng quay lại, môi mấp máy:// “Ở đây có gì nguy hiểm đâu…”
Faye
Faye
“Không phải vì nguy hiểm.” — Faye bước đến gần, khoảng cách chỉ còn một sải tay — “Mà vì chị muốn em luôn trong tầm mắt.”
Câu nói khiến mặt nàng khẽ đỏ, tim đập nhanh hơn. Nàng quay đi, nhưng cảm giác ấm áp trong lòng vẫn không chịu tan.
Họ ngồi bên hồ thật lâu, trò chuyện những điều không đầu không cuối. Gió khẽ lay, mang theo mùi hoa và cả một chút rung động khó gọi tên…

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play