em vẫn ở đây

Những ngày đầu nhập học trôi qua nhanh hơn em nghĩ. Lịch học, lớp mới, những buổi làm quen bạn bè… tất cả đều mới mẻ, nhưng dường như chẳng điều gì khiến Bình An chú ý nhiều bằng… việc tình cờ thấy anh
Hóa ra anh học ở khoa Kiến trúc, hơn em một khóa. Bình An biết được điều này nhờ lần vô tình nghe mấy chị khóa trên nói về “anh Dương” — một trong những sinh viên xuất sắc nhất khoa, người mà thầy cô luôn nhắc tên khi khen ngợi
Nguyễn Như Lan
Nguyễn Như Lan
Ây
Nguyễn Như Lan
Nguyễn Như Lan
Làm gì mà thần hết cả người ra thế
Bùi Bình An
Bùi Bình An
À không có gì
Nguyễn Như Lan
Nguyễn Như Lan
/ nhìn theo ánh mắt cô /
Nguyễn Như Lan
Nguyễn Như Lan
Sao mày thích anh kia à
Bùi Bình An
Bùi Bình An
Đâu ra má
Bùi Bình An
Bùi Bình An
Có đâu
Nguyễn Như Lan
Nguyễn Như Lan
Hai chữ mê trai in lên bản mặt của m rồi kìa
Bùi Bình An
Bùi Bình An
/ xoa xoa mặt /
Nguyễn Như Lan
Nguyễn Như Lan
Đó thấy chưa
Nguyễn Như Lan
Nguyễn Như Lan
Có tật giật mình
Nguyễn Như Lan
Nguyễn Như Lan
Để t xin in4 cho
Bùi Bình An
Bùi Bình An
M câm
Bùi Bình An
Bùi Bình An
Đừng làm t nhục
Nguyễn Như Lan
Nguyễn Như Lan
Yêu thì phải nói đói thì phải ăn
Nguyễn Như Lan
Nguyễn Như Lan
Giờ t đói rồi
Nguyễn Như Lan
Nguyễn Như Lan
Đi xuống căng-tin đi
Bùi Bình An
Bùi Bình An
Suốt ngày ăn
Nguyễn Như Lan
Nguyễn Như Lan
Kệ t
————
Em bắt đầu để ý hơn. Không cố tình tìm kiếm, nhưng bằng một cách nào đó, mắt em luôn vô thức quét qua mọi góc mỗi khi đi ngang khoa Kiến trúc. Và rồi, như một thói quen kỳ lạ, em thường bắt gặp bóng dáng quen thuộc ấy
Lần đầu tiên sau buổi nhập học, em thấy anh ở thư viện. Anh ngồi ở dãy bàn gần cửa sổ, ánh sáng rọi xuống bàn tay đang cầm bút vẽ. Một tập giấy trắng nằm trước mặt, nét chì mềm mại dần hiện ra thành những đường kiến trúc tinh xảo. Mái tóc đen hơi rũ xuống trán, che bớt đôi mắt đang tập trung cao độ
Bình An đứng cách đó mấy dãy bàn, giả vờ chọn sách nhưng mắt không rời khỏi anh. Em thấy một giọt mồ hôi lăn từ thái dương xuống gò má, rồi biến mất nơi quai hàm sắc nét. Có gì đó… rất nghiêm túc, rất xa cách
Hôm khác, em lại gặp anh ở quán cà phê gần trường. Quán nhỏ, bàn ghế gỗ, hương cà phê rang thơm nồng. Anh ngồi một mình ở góc trong, laptop mở, tay ghi chú vào một tập tài liệu dày. Màu đen của áo hoodie khiến anh trông trầm hơn, và ánh đèn vàng hắt xuống vai khiến đường nét anh trở nên rõ ràng, ấm áp
Nguyễn Như Lan
Nguyễn Như Lan
Ê
Nguyễn Như Lan
Nguyễn Như Lan
Cái anh Dương Dương gì đó kìa
Bùi Bình An
Bùi Bình An
Tao thấy rồi nói bé thôi
Nguyễn Như Lan
Nguyễn Như Lan
/ kéo em đến ngồi bàn cạnh anh /
Bùi Bình An
Bùi Bình An
/ dán mắt vào anh /
Có những lần chỉ là lướt ngang nhau trên sân trường. Em từ tòa A sang tòa B, anh từ dãy phòng vẽ bước ra. Mắt họ chạm nhau vài giây — đủ lâu để tim em đập lệch nhịp, đủ ngắn để em tự hỏi: Liệu anh có nhận ra mình
Em chưa dám lại gần, chưa dám bắt chuyện. Chỉ là… những lần chạm mắt ấy, như từng giọt nắng rơi vào lòng giữa những ngày mưa. Không chói chang, nhưng ấm đến lạ
Nguyễn Như Lan
Nguyễn Như Lan
Tình yêu là thế.. Đôi khi làm mình say mê, đôi khi làm mình ngô nghê Tin một người đến nỗi rơi lệ Là thế... Khi yêu ai chẳng cần biết nữa, khi yêu ai thì dù trong mưa Vẫn cảm thấy ấm áp dư thừa... / ngân nga hát /
Bùi Bình An
Bùi Bình An
T khâu mồm mày lại đó
Nguyễn Như Lan
Nguyễn Như Lan
T hát đến bao giờ mày chịu mở lòng nói lời tỏ tình với anh ta
Nguyễn Như Lan
Nguyễn Như Lan
Cố lên
Nguyễn Như Lan
Nguyễn Như Lan
Không được thì do duyên chưa đến
Nguyễn Như Lan
Nguyễn Như Lan
Chứ không phải tại ai cả
—————
Bình An ngồi trong lớp học vẽ, nhìn qua ô cửa kính. Những giọt nước trượt dài, đan vào nhau thành những dòng mờ đục. Em thở dài. Chiếc ô duy nhất của em — chiếc ô màu xanh nhạt — bị gãy từ hôm trước vì gió to
Lớp tan, em chần chừ dưới mái hiên. Nước mưa bắn vào chân, lạnh buốt. Và rồi, trong đám sinh viên vội vàng chạy về ký túc hoặc gọi taxi, cô thấy anh
Đăng Dương đứng bên kia sân , bước đi ung dung giữa mưa. Không vội, không né nước, cứ như mưa chẳng thể chạm vào anh
Bùi Bình An
Bùi Bình An
Anh chắc sẽ ướt mất….. / cắn môi /
Ngày hôm sau, cô ghé qua một cửa hàng bán đồ gia dụng gần trường. Giữa hàng chục cây ô đủ màu, mắt cô dừng lại ở một cây màu xanh dương nhạt , gọn nhẹ, nhưng có cán gỗ ấm tay. Cô không biết anh có thích màu này không, nhưng khi nhìn thấy, cô đã nghĩ ngay đến anh
Chiều hôm đó, cô chờ anh ở trước khoa Kiến trúc. Trời lại lất phất mưa, hương hoa sữa phảng phất
Anh bước ra, balo đeo một bên vai
Bình An vội bước tới
Bùi Bình An
Bùi Bình An
Anh Dương… / giọng cô nhỏ, tay hơi run /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ anh dừng lại, ánh mắt bình thản/ Có chuyện gì à?
Bùi Bình An
Bùi Bình An
/ em chìa cây dù ra /Hôm qua… em thấy anh không mang ô. Đây là… cho anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi với em có quen biết à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao lại cho tôi
Bùi Bình An
Bùi Bình An
Tại vì………
Bùi Bình An
Bùi Bình An
Em……..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ anh nhìn cây dù một lúc lâu, như cân nhắc xem có nên nhận /Cảm ơn… nhưng em giữ mà dùng
Giọng anh trầm, không lạnh nhưng cũng không ấm
Bùi Bình An
Bùi Bình An
Em… em còn cái khác
Em nói dối. Sự thật là chiếc ô còn lại của em đã gãy, nhưng em không muốn anh từ chối
Cuối cùng, anh đưa tay nhận lấy. Ngón tay anh thoáng chạm vào tay cô — lạnh, nhưng lại khiến tim cô nóng bừng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ… cảm ơn/ nói, rồi quay đi /
Bình An đứng nhìn bóng anh khuất dần trong màn mưa. Em khẽ mỉm cười. Một nụ cười vừa vui vừa ngốc, vì biết đâu anh sẽ chẳng bao giờ dùng cây dù ấy, nhưng ít nhất… hôm nay, em đã để lại trong tay anh một chút gì đó thuộc về mình
Từ ngày hôm em không bao giờ nhận được lời nhắn hay lời cảm ơn, nhưng em vẫn quan tâm
Vì với Bình An, đó là cách để nói: Em vẫn ở đây, và vẫn nhớ anh
—————
Tác giả nò
Tác giả nò
Sao thấy nu9 ngốc thế nhỉ
Tác giả nò
Tác giả nò
Kệ đi
Tác giả nò
Tác giả nò
Nhắm mắt yêu luôn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play