[ Dương Domic XOcc ] Nhặt Nắng Giữa Mưa
lạnh
Hè năm nay , khoa Mỹ thuật và khoa Kiến trúc cùng tham gia chuyến tình nguyện mùa hè ở một vùng quê miền núi. Bình An biết mình sẽ gặp anh, nhưng không nghĩ sẽ phải ở cùng nhóm
Ngày đầu, họ dựng lều, phân chia công việc. Anh phụ trách khảo sát và thiết kế lại khu vui chơi cho trẻ em. Em phụ trách vẽ tranh tường cho trường học
Dù cùng nhóm, nhưng anh vẫn giữ khoảng cách. Gặp nhau chỉ chào ngắn gọn, ánh mắt lướt qua rồi thôi
Buổi tối, cả nhóm đốt lửa trại. Tiếng đàn guitar vang lên, mọi người cười nói rộn ràng. Anh ngồi xa, bên bàn vẽ, chăm chú vào bản thiết kế dưới ánh đèn pin
Gần nửa đêm, mưa bất chợt ập xuống, buộc mọi người chạy vào lều trú. Bình An không ngủ được, quyết định ra ngoài xem mưa. Và em thấy anh — ngồi một mình dưới mái hiên, mắt nhìn xa xăm vào màn đêm
Em tiến lại gần, đưa cho anh ly trà nóng
Bùi Bình An
Anh chưa ngủ ạ?
Trần Đăng Dương
Không ngủ được
Anh nhận ly trà, giọng khàn hơn thường ngày
Bùi Bình An
Anh đang nghĩ gì vậy? / cố giữ giọng nhẹ /
Anh im lặng vài giây, rồi khẽ nói
Trần Đăng Dương
Về… những thứ đã mất
Em muốn hỏi thêm, nhưng ánh mắt anh khi ấy quá xa vời, như đang nhìn vào một nơi mà cô không thể chạm tới
Mưa rơi lộp bộp trên mái tôn, tiếng ếch nhái vang lên từ ruộng xa. Hai người ngồi đó, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng
Bình An siết chặt tay vào cốc trà, tự nhủ
Bùi Bình An
“Có lẽ… anh chưa từng thật sự thuộc về nơi này. Và em… cũng chưa bao giờ thật sự bước vào thế giới của anh”
Sáng hôm sau khi tất cả mọi người đều có mặt ở khu tập kết
Thầy cô cho nhiệm vụ các nhóm phải tìm được những cây cờ chứa mã số đã được giấu đâu đó trên đồi
Nhóm nào tìm được trước sẽ được cộng điểm cá nhân cho từng thành viên
Nguyễn Như Lan
Mày muốn đi với anh Dương không
Bùi Bình An
Hỏi thừa vậy mẹ
Lan nhanh chóng kéo tay em đến trước mặt anh và một vài người bạn của anh
Nguyễn Như Lan
Anh phong cho em đi cùng nha
Bùi Bình An
Gì thế / nói nhỏ với Lan /
Nguyễn Như Lan
Yên tâm anh họ tao
Trong quá trình đi Lan cứ có tình đẩy cho em đi cạnh anh
Đến gần một cái cây khá cao
Em phát hiện một lá cờ ở đó
Nguyễn Như Lan
Phát huy tài leo cây thượng thừa của m đi
Bùi Bình An
Dăm ba cái cây
Mà lúc gần chạm đất chân em bị hẫng
Nguyễn Như Lan
Cần hòm không
Bùi Bình An
Mà mày còn cợt nhả hả
Tuấn Phong
Dương đỡ em ấy đi
Trần Đăng Dương
/ đưa tay trước mặt em kéo lên /
Trần Đăng Dương
Lần sau không làm được đừng ra vẻ
Trần Đăng Dương
Phiền người ta lắm biết không
Bùi Bình An
Tại em bị hẫng chân mà
Thế là anh phải bế em về trại tập kết
Đặt em xuống khúc gỗ kê ở đó rồi anh cũng ngồi xuống
Bùi Bình An
/ xoa xoa chân /
Bùi Bình An
“Đúng là bệnh sĩ chết trước bệnh tim mà”
Trần Đăng Dương
Có cần gọi thầy cô không
Bùi Bình An
Chắc khồng đâu
Bùi Bình An
Để tí là nó khỏi à
Trần Đăng Dương
Vậy thôi tôi đi đây
Bùi Bình An
Người gì mà lạnh như băng
Bùi Bình An
Ngồi cạnh anh ta mà sốt rét luôn
Comments