[ Dương Domic XOcc ] Nhặt Nắng Giữa Mưa

[ Dương Domic XOcc ] Nhặt Nắng Giữa Mưa

chạm khẽ

Tháng Chín năm ấy, Hà Nội vừa bước vào thu. Hoa sữa đã bắt đầu nở, mùi hương ngọt lịm len lỏi vào từng con phố
Không khí vẫn còn hơi oi nhưng đã được xoa dịu bởi những cơn mưa bất chợt, những trận mưa không báo trước, rơi vội vàng rồi tạnh cũng nhanh
Sáng nay, mưa rơi từ lúc Bình An mở mắt. Từng giọt mưa gõ lên ô cửa sổ phòng trọ nhỏ xíu của cô, như một bản nhạc lạ lẫm
Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên ở một thành phố xa lạ, trường đại học mới, bạn bè mới. Cảm giác vừa háo hức, vừa lo lắng khiến cô tỉnh dậy từ sớm
Chiếc xe buýt số 26 dừng ở trạm trước cổng trường. Em che chiếc ô màu xanh nhạt, bước xuống, tay ôm tập hồ sơ nhập học. Mưa không lớn nhưng đủ để hơi ẩm bám vào tóc, để đôi giày vải thấm nước lạnh buốt
Cổng trường Đại học T cao sừng sững, sơn màu đen, hai bên là hàng cây xà cừ cao lớn, lá xanh ngậm đầy mưa. Con đường dẫn vào bên trong trải dài, lát gạch đỏ, những vũng nước phản chiếu từng bóng người đang vội vã
Bình An dừng dưới mái hiên để chỉnh lại tập hồ sơ. Mưa lất phất bay vào, vương trên tóc và gò má. Tim em đập nhanh, phần vì lo sợ không biết sẽ gặp ai, phần vì tất cả quá mới mẻ
Và rồi, em nhìn thấy anh
Anh bước vào từ ngoài cổng, dáng cao, vai rộng. Mái tóc đen được vuốt gọn nhưng vài sợi đã rơi xuống trán vì mưa. Chiếc áo sơ mi trắng hơi ướt, dính nhẹ vào người, viền cổ áo hơi mở để lộ làn da màu lúa mạch. Một chiếc balo màu đen vắt hờ trên vai
Điều khiến em chú ý không phải là gương mặt góc cạnh hay sống mũi cao, mà là ánh mắt của anh — trầm lặng, bình thản, như chẳng thuộc về sự vội vã của thế giới xung quanh. Ánh mắt ấy lướt qua em , không dừng lại, nhưng lại đủ để khiến trái tim em khẽ chấn động
Em không biết tại sao. Chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, giữa mưa thu và tiếng bước chân, cô cảm giác như có một tia nắng mỏng manh xuyên qua những đám mây xám, rơi thẳng vào tim mình
Anh đi ngang qua, mùi hương nhẹ thoảng qua mũi em — mùi của mưa, của vải áo mới giặt, và của thứ gì đó… rất sạch
Bình An chợt siết chặt tay cầm ô. Em quay đầu nhìn theo bóng anh, thấy dáng anh mất hút giữa dòng người đang tản ra khắp sân trường
Bùi Bình An
Bùi Bình An
“Hoàng tử xé truyện bước ra à”
Lúc ấy, em chưa biết tên anh. Chưa biết anh học khoa nào, năm mấy, chưa biết gì về con người ấy. Nhưng một điều em biết chắc
Từ hôm nay, ở nơi này, cô đã tìm thấy một lý do để trái tim mình đập nhanh hơn
—————

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play