[ Dương Domic XOcc ] Nhặt Nắng Giữa Mưa
thua rồi
Một tuần sau buổi tặng cây dù, Bình An vô tình thấy anh ở thư viện. Không phải góc quen thuộc gần cửa sổ, mà là bàn gần lối đi, nơi dễ bị mọi người để ý
Một tuần sau buổi tặng cây dù, Bình An vô tình thấy anh ở thư viện. Không phải góc quen thuộc gần cửa sổ, mà là bàn gần lối đi, nơi dễ bị mọi người để ý
Anh đang đọc một quyển sách dày, đôi lông mày hơi nhíu, thỉnh thoảng lại dùng bút chì gạch vài dòng. Mặt anh sáng dưới ánh đèn, từng đường nét rõ ràng đến mức em chẳng thể rời mắt
Em đứng ở kệ sách cách anh vài mét
Tay lướt qua từng gáy sách nhưng tâm trí lại đang bận nghĩ về… điều mình sắp làm
Bùi Bình An
“Phải nói thôi. Nếu không, mình sẽ cứ mãi đứng nhìn từ xa như thế này”
Bình An bước tới, dừng trước bàn anh
Bùi Bình An
Anh Dương…/ giọng cô nhỏ nhưng đủ để anh ngẩng lên /
Trần Đăng Dương
Ừ? / ánh mắt anh dừng lại vài giây trên gương mặt cô, như chờ cô nói tiếp /
Em siết chặt cuốn sách trong tay, hít sâu
Bùi Bình An
Em… em thích anh
Không có tiếng xì xào, không có tiếng ghế kéo, chỉ có tiếng tim em đập loạn và ánh nhìn bình thản của anh
Anh không tỏ ra ngạc nhiên, cũng không né tránh
Trần Đăng Dương
Tôi… không thể đáp lại tình cảm của em
Bùi Bình An
Ý anh là…? / em hỏi, dù câu trả lời gần như đã rõ /
Giọng anh trầm, chậm rãi, nhưng từng chữ lại như chạm thẳng vào ngực em
Em im lặng, cố giữ nụ cười
Bùi Bình An
Vâng… em hiểu / giọng lại khẽ run /
Anh gật đầu, quay lại với quyển sách. Em lùi từng bước, quay đi, cố để bước chân mình không quá vội
Chỉ khi rẽ qua kệ sách khác, Bình An mới dám thở ra. Cổ họng cô nghẹn lại, mắt cay xè. Em không khóc, nhưng trong lòng… vừa có cái gì đó rơi xuống, tạo thành một khoảng trống
Nguyễn Như Lan
/ đứng từ xa xem /
Nguyễn Như Lan
/ chạy vội đến /
Nguyễn Như Lan
Sao rồi cưng
Bùi Bình An
/ nhìn vào hư vô /
Nguyễn Như Lan
Teo tèo teo
Nguyễn Như Lan
Chị đây dẫn đi nhậu
Bùi Bình An
“Không sao… chỉ cần được thích anh, thế cũng đủ”
Sau lần tỏ tình thất bại, Bình An không từ bỏ. Em không còn đủ can đảm để nói trực tiếp, nhưng lại tìm một cách khác: viết thư
Một buổi tối, em ngồi ở bàn học trong phòng trọ, đèn bàn vàng hắt xuống tờ giấy trắng. Em bắt đầu viết về những điều nhỏ bé trong ngày: buổi học sáng nay, cơn mưa chiều, chuyện em thấy một con mèo con trú dưới gốc cây….
Em vẫn nhớ cây dù màu xanh kia . Không biết anh có dùng không… Dù thế nào, mong anh luôn bình an
Bùi Bình An
Em vẫn mong anh mở lòng đón nhận “Bình An”
Em không ký tên, nhưng để một chiếc kẹo bạc hà trong phong bì — thứ mà lần trước em từng thấy anh ăn khi tập trung làm đồ án
Sáng hôm sau, em để lá thư vào ngăn bàn anh trong phòng học của khoa Kiến trúc, rồi vội rời đi
Một tuần trôi qua. Không phản hồi. Không tin nhắn. Không lời cảm ơn
Ngày thứ tám, em thấy lá thư của mình nằm trên kệ sách ở thư viện, chưa mở. Cây kẹo bạc hà vẫn ở đó, gói giấy bóng loáng phản chiếu ánh đèn
Em đứng lặng vài giây, rồi mỉm cười cầm lên
Bùi Bình An
Không sao… ít nhất anh không vứt nó đi
Comments