Gặp Nhau Từ Một Đêm Mơ Hồ
Chương 3
Làm việc với giám đốc trẻ nhất trong lịch sử tập đoàn, ai nghe cũng nghĩ sẽ áp lực đến nghẹt thở. Và thực tế…cũng không sai là mấy
Đức sớm nhận ra Dân là kiểu người làm gì cũng có nguyên tắc. Một ngày chỉ ăn đúng một bữa tại văn phòng. Họp đúng giờ. Không bao giờ trả lời cuộc gọi ngoài giờ. Và tuyệt nhiên…không bao giờ cười
Mỗi khi Dân bước vào phòng họp, không khí tự nhiên nín lặng. Đức đi theo sau anh, tay ôm tài liệu, lòng lúc nào cũng căng như dây đàn. Ấy vậy mà, giữa vẻ ngoài khắt khe ấy, lại tồn tại những chi tiết rất nhỏ — đủ để khiến trái tim Đức dần xao động
Ví dụ như, mỗi sáng bước vào phòng, Dân luôn gật nhẹ đầu một cái thay cho lời chào. Ít ai để ý, nhưng Đức nhận ra. Hoặc là, mỗi lần Đức vụng về lỡ làm rơi giấy tờ, Dân sẽ không nói gì, nhưng sẽ đứng lên cầm hộ mà không trách mắng. Những thứ nhỏ như vậy…tích lại, từng chút, từng chút một
___________________________
Hạo Dân
Cậu in giúp tôi bản hợp đồng hôm qua, để trên bàn lúc chín giờ
Cậu in xong, bước vào phòng đưa tài liệu. Nhưng vừa tới gần, mắt lại lỡ liếc qua chiếc cúc áo cổ tay của Dân — bị lệch một chút
Tâm Đức
Giám đốc…cúc tay áo anh bị tuột ạ //nói nhỏ//
Dân ngẩng lên, ánh mắt hơi khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai như cùng nhớ về một điều gì đó…thân mật…ấm áp…nhưng mơ hồ đến đáng sợ
Hạo Dân
À //chỉnh lại tay áo//
Đức khẽ lùi lại, cúi đầu. Cậu không biết mình đã làm gì sai, nhưng ánh mắt kia lại khiến lòng cậu thắt lại
Trân đem hai hộp cơm đặt xuống bàn
Trân
Hôm nay giám đốc dặn chị đặt phần cơm ít hành cho em đấy
Tâm Đức
Dạ? //ngạc nhiên//
Tâm Đức
Sao sếp biết em không ăn hành?
Trân
Thì chắc hôm qua thấy cậu gắp ra chứ gì //nhún vai//
Trân
Sếp tuy lạnh nhưng tinh lắm đó
Đức ngồi xuống bàn, nhìn hộp cơm đầy đủ rau thịt, đúng khẩu vị mình thích…mà tim tự nhiên thấy ấm
Mỗi khi mưa là Đức lại thấy đầu hơi choáng. Cậu hay bị tụt đường huyết nhẹ Đúng lúc đang kiểm tra văn kiện ở phòng ngoài, mắt Đức hoa lên. Cậu ngồi thụp xuống ghế, tay ôm trán
Cửa phòng giám đốc bật mở
Hạo Dân
Cậu bị sao? //bước ra//
Tâm Đức
Dạ…không sao đâu...
Tâm Đức
Chắc em đứng lâu quá
Đức vội lắc đầu, nhưng mặt đã trắng bệch. Không nói thêm, Dân vào phòng, vài giây sau trở ra với chai nước và một viên kẹo nhỏ
Dân đứng nhìn cậu vài giây, rồi xoay người bước vào lại. Nhưng câu nói cuối của anh khiến Đức suýt rơi viên kẹo
Hạo Dân
Lần sau nếu thấy mệt phải nói
Hạo Dân
Tôi không thích nhân viên ngất trong văn phòng mình
Hết ngày, Đức gom đồ chuẩn bị về. Dân vẫn đang làm việc, không ngẩng đầu
Dân khẽ gật đầu, không nhìn cậu. Nhưng khi Đức vừa khép cửa lại, Dân ngẩng lên. Đôi mắt anh dừng lại ở khoảng trống bên ngoài
Đôi mắt anh dừng lại ở khoảng trống bên ngoài. Chẳng hiểu vì sao…mỗi khi bóng dáng ấy rời khỏi, căn phòng lại trở nên yên ắng đến trống rỗng
Comments