Gặp Nhau Từ Một Đêm Mơ Hồ
Chương 5
Âm thanh nhạc trầm rền vang trong không gian mờ ảo của lounge cao cấp. Đức rảo bước nhanh qua dãy bàn dài, tay ôm khay rượu, ánh mắt cúi thấp
Cậu hít nhẹ một hơi, bước vào khu phòng VIP bên trong. Ánh sáng ở đây dịu hơn, nhưng không khí ngột ngạt hơn. Những người đàn ông ăn mặc sang trọng đang cười nói ồn ào, vài người đã có hơi men trong ánh mắt
Tâm Đức
Rượu của quý khách ạ //đặt khay rượu xuống bàn//
Vừa định quay lưng rời đi, một bàn tay bất ngờ túm lấy cổ tay cậu
Nhân vật nam
Làm thêm ngoài giờ đi tôi trả em gấp đôi
Tâm Đức
Dạ, em chỉ bê rượu thôi ạ… //giật tay cố thoát ra//
Người kia cười khẩy, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt xinh xắn lộ dưới lớp mái rối
Nhân vật nam
Xinh thế này mà chỉ bưng rượu thôi thì…phí lắm
Nhân vật nam
Làm cho tôi, tôi trả em gấp 5
Tâm Đức
Em chỉ làm trong ca
Tâm Đức
Không nhận việc ngoài giờ
Nhân vật nam
Giả bộ hoài, loại như em tôi gặp nhiều rồi //kéo cậu lại gần//
Đức bắt đầu hoảng. Đúng lúc ấy, Dân vừa từ phòng bên cạnh bước ra, định gọi tài xế thì thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang giằng tay với một người đàn ông ngoài hành lang
Đức gần như sắp bật khóc thì cậu thấy anh. Trong tích tắc, không kịp suy nghĩ, Đức vội giật mạnh khỏi tay người kia và níu lấy tay áo Dân như bám víu
Hạo Dân
//đứng chắn trước mặt cậu//
Nhân vật nam
Biết vậy tôi khỏi mất công
Hạo Dân
Là người tôi quản lý
Nhân vật nam
Ồ. Quản lý chặt vậy?
Hạo Dân
Vừa đủ để biết ai nên tránh xa
Nhân vật nam
Thôi, xem như tôi không biết gì
Hạo Dân
Đi theo tôi //quay sang Đức//
Cánh cửa lounge đóng lại sau lưng họ. Dưới ánh đèn ngoài phố, Dân đứng yên một chỗ, hai tay đút túi, ánh mắt lạnh như sương đêm
Đức đứng bên cạnh, gương mặt cúi thấp, hai tay bấu chặt nhau, giọng khẽ run
Tâm Đức
Em…xin lỗi…em không nghĩ sẽ gặp sếp ở đây…
Hạo Dân
Cậu cũng đa việc làm quá ha?
Hạo Dân
Sáng đi làm công ty, tối về lại bê rượu
Hạo Dân
Không biết ngày mai là gì nữa
Tâm Đức
Em chỉ muốn kiếm thêm chút thu nhập
Hạo Dân
Lý do đó nghe quen thật
Tâm Đức
Tiền nhà, tiền ăn…tất cả đều phải tính từng đồng…
Hạo Dân
Cậu nghĩ mình sẽ sống được bao lâu với kiểu im lặng chịu đựng rồi nhận về mấy cái tay kéo như vừa nãy?
Tâm Đức
Em không nghĩ sẽ gặp chuyện đó
Hạo Dân
Không nghĩ nhưng gặp rồi
Hạo Dân
Không có tôi, cậu làm gì?
Hạo Dân
Đừng cố gồng khi cậu rõ ràng là không đủ sức
Cả hai im lặng. Chỉ có tiếng còi xe lẫn gió thổi nhẹ lướt qua
Hạo Dân
Đi về. Mai vẫn phải làm
Đức rụt rè bám theo sau, không dám hỏi thêm. Trên xe, không ai nói gì. Không khí đặc quánh như sắp vỡ. Trước khi xe dừng lại trước nhà trọ
Hạo Dân
Ngày mai đừng đi làm thêm ở đó nữa
Hạo Dân
Không phải mệnh lệnh
Đức nhìn anh. Trong ánh sáng mờ, mắt Dân ánh lên sự mệt mỏi
Hạo Dân
Đừng thức để lo tiền
Tâm Đức
//mở cửa bước xuống//
Tâm Đức
Nếu sếp không vào đúng lúc…có lẽ em…
Dân không đáp. Nhưng tay anh khẽ siết vô lăng. Cửa xe khép lại. Chiếc xe lăn bánh chậm rãi trong đêm. Ở ghế sau, trên áo Dân, vết níu tay nhỏ của cậu thư ký vẫn còn âm ấm
Comments