Chương 4

_____________________________
Trân
Trân
Đức, em ăn sáng chưa?
Giọng chị Trân vang lên khi bước vào phòng làm việc, tay cầm hai túi bánh mì nóng. Đức ngồi ngay ngắn ở bàn, giật mình một chút vì được gọi tên
Tâm Đức
Tâm Đức
//ngẩng lên, lắc đầu//
Tâm Đức
Tâm Đức
Dạ chưa
Tâm Đức
Tâm Đức
Em tính ăn trưa luôn
Trân
Trân
Còn sớm mà
Trân
Trân
Ăn đi //đưa 1 túi cho cậu//
Trân
Trân
Sáng nay sếp dặn anh ta sẽ ăn muộn nên chị mua dư
Tâm Đức
Tâm Đức
Dạ em cảm ơn…
Cậu nhận lấy túi bánh, hai tay khẽ cầm, gật đầu rụt rè. Vẫn chưa quen với cảm giác mình là một phần trong văn phòng này
Trân
Trân
Em vẫn còn ngại lắm ha //ngồi đối diện, chống cằm//
Trân
Trân
Chứ mấy bạn mới bây giờ toàn hỏi chị mấy chuyện trời ơi
Trân
Trân
Còn em thì ngày nào cũng lặng lẽ làm xong hết rồi mới về
Tâm Đức
Tâm Đức
Em sợ làm phiền...
Trân
Trân
Làm phiền thì bị nhắc chứ không ai ăn thịt em đâu
Tâm Đức
Tâm Đức
Nhưng mà…giám đốc nhìn em suốt
Tâm Đức
Tâm Đức
Em không biết mình có làm sai gì không
Trân
Trân
Sếp nhìn em thiệt hả? //cười//
Tâm Đức
Tâm Đức
Dạ, có hôm em cảm thấy…như bị soi từ sau gáy vậy á
Trân
Trân
Chắc tại em đi đứng nhẹ quá
Trân
Trân
Ảnh sợ em thành bóng ma
Đức bật cười khẽ. Lần đầu cậu dám cười thành tiếng ở đây
8:10
Dân bước vào, vừa tháo nút tay áo vừa đi về phía bàn làm việc. Không nhìn ai, không nói gì. Không khí thay đổi hẳn
Tâm Đức
Tâm Đức
//đứng dậy//
Tâm Đức
Tâm Đức
Em chào giám đốc
Hạo Dân
Hạo Dân
//nhìn cậu, gật đầu nhẹ//
Trân
Trân
Thấy chưa ánh nhìn sắc bén đấy quen dần đi //quay qua thì thầm//
Khoảng mười giờ sáng. Dân bước ra khỏi phòng, tay cầm theo xấp hồ sơ. Anh đi thẳng tới chỗ Đức, dừng lại
Hạo Dân
Hạo Dân
Cậu theo tôi
Tâm Đức
Tâm Đức
Dạ?
Hạo Dân
Hạo Dân
Đi kiểm tra phòng lưu trữ hồ sơ tầng dưới
Hạo Dân
Hạo Dân
Tôi cần mấy bản cũ
Tâm Đức
Tâm Đức
//đứng dậy, lung túng//
Tâm Đức
Tâm Đức
Dạ để em mang bút với sổ…
Hạo Dân
Hạo Dân
Không cần
Hạo Dân
Hạo Dân
Nhớ được là đủ
Cậu líu ríu đi theo anh. Hai người cùng vào thang máy. Không ai nói gì. Tiếng thang máy di chuyển chậm chậm, phản chiếu hình ảnh hai người trong lớp kim loại bóng. Đức khẽ liếc sang, rồi lại quay đi
Hạo Dân
Hạo Dân
Có chuyện muốn hỏi thì hỏi
Tâm Đức
Tâm Đức
Dạ…không
Tâm Đức
Tâm Đức
Em không có ý gì ạ
Hạo Dân
Hạo Dân
Nhìn tôi nãy giờ không chớp mắt mà bảo không gì?
Tâm Đức
Tâm Đức
Tại áo sếp hôm nay có chỉ…thừa
Dân liếc xuống cổ tay. Thật có một sợi chỉ nhỏ. Anh kéo nhẹ nó ra, không nói gì thêm
Tâm Đức
Tâm Đức
Xin lỗi ạ…
Hạo Dân
Hạo Dân
Vì gì?
Tâm Đức
Tâm Đức
Em nhìn hơi nhiều...
Hạo Dân
Hạo Dân
Cậu cứ làm như tôi khó chịu lắm vậy
Đức cắn môi, cúi đầu. Dân quay sang liếc cậu một cái. Lồng ngực cậu đang phập phồng như muốn trốn luôn khỏi không gian nhỏ hẹp này
Đúng lúc ấy, thang dừng. Tầng trệt kho hồ sơ. Dân đưa tay mở cửa trước, nhường lối
Hạo Dân
Hạo Dân
Vào trước đi
Căn phòng có mùi giấy cũ. Không khí mát, ánh đèn vàng dịu nhẹ. Dân đứng cạnh kệ cao, liếc qua các nhãn mục
Hạo Dân
Hạo Dân
Cậu tìm giúp tôi hồ sơ năm tài chính, bìa xanh, có ghi chữ "Dự án mở rộng"
Tâm Đức
Tâm Đức
Dạ sếp đợi chút
Đức vòng qua một bên, rướn người lên tìm. Cậu phải nhón chân mới với tới kệ cao, nhưng vẫn không tới
Hạo Dân
Hạo Dân
Không cần cố
Chưa kịp phản ứng, Đức đã thấy một cánh tay vươn qua vai mình, lấy hộp hồ sơ ngay phía trên. Khoảng cách rất gần. Cậu giật nhẹ người, mặt đỏ bừng. Tim đập thình thịch như trống trận. Dân thu tay lại, đặt hồ sơ lên bàn. Mắt vẫn điềm tĩnh như thường
Hạo Dân
Hạo Dân
Cẩn thận
Hạo Dân
Hạo Dân
Lần sau mang ghế đứng lên
Tâm Đức
Tâm Đức
Dạ…em xin lỗi
Hạo Dân
Hạo Dân
Lúc nào cậu cũng xin lỗi
Tâm Đức
Tâm Đức
Em sợ bị…đánh giá sai
Hạo Dân
Hạo Dân
Cậu nghĩ tôi rảnh vậy sao?
Buổi chiều
Sau khi trở lại phòng, Dân không nói thêm gì. Đức ngồi yên, chỉ cắm cúi làm nốt bảng so sánh hợp đồng. Đến khi tan ca, cậu khẽ bước đến cửa phòng, gõ nhẹ
Tâm Đức
Tâm Đức
Giám đốc…em về trước ạ
Hạo Dân
Hạo Dân
//gật đầu//
Tâm Đức
Tâm Đức
Chúc sếp buổi tối vui vẻ
Hạo Dân
Hạo Dân
Dân ngồi lặng, mắt vẫn nhìn vào cánh cửa vừa khép. Anh không rõ vì sao bản thân lại để ý một cậu thư ký mới, nhút nhát đến lúng túng mỗi khi bị gọi tên
Có lẽ...chỉ là do cậu ấy hay nhìn anh bằng ánh mắt đó — giống hệt như một đêm nào đó, trong một căn phòng nào đó…mà cả hai vẫn đang giả vờ quên đi
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play