chap 2

Sau ngày học chính thức đầu tiên tại ngôi trường mới, tôi đã được nghỉ ngơi vì nhà trường có việc cần bàn
Dự kiến chỉ mấy ngày
Trong những ngày rảnh rỗi đó tôi đi khắp mọi nơi tại đây chụp hết mọi cảnh vật, dần dần tôi cảm thấy thiên nhiên nơi này đầy tiềm năng
Mải mê ngắm những chiếc lá, một lực mạnh khiến tôi chao đảo
Cơn đau tê nhẹ kéo tôi về thực tại, toi ngước mặt lên vừa vặn nhìn thấy em
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//cười// tôi vô tình đụng phải thôi
Em nói rồi chạy đi , tôi vẫn nghe được những tiếng khúc khích phát ra, tôi có thể chắc chắn em không phải là vô tình
Chống bàn tay xuống đất,tôi khó nhọc đứng lên, bàn tay do chà vào nên gạch, làn da mỏng khẽ xước ra, rướm máu
Tôi nhặt vội chiếc máy ảnh của mình, đưa lên, tôi nhận ra nó đã chẳng còn hoạt động được
ống kính vỡ, một góc bị nứt ra, tôi thử bấm chụp nhưng nó chẳng hoạt động, có lẽ đã bị rơi hỏng
Nhìn chiếc máy ảnh hỏng trong tay, lòng tôi dâng lên một cảm giác khó chịu đến lạ
Nhìn theo hướng em chạy đi đôi mắt tôi dần tối lại, chút thiện cảm ít hỏi bị em đạp sạch
Phủi bụi trên người tôi lững thững bước về kí túc xá
Trên con đường được bao phủ bởi lá vàng, tôi cô đơ giữa những bóng cây, dạo bước chận chạp, tay tôi buông xuống theo đà chiếc máy ảnh được khoác trên vãi cũng lủng lẳng bên cạnh
Gió lớn cuốn nhưng chiếc lá lên bầu trời, mây đen kéo tới, trong không khí mùi ẩm lan ra khắp nơi, bước chân tôi nhanh hơn chạy về kí túc xá của mình
Trời mưa như trút nước, từng đợt gió rít qua khe cửa khiến mí mắt tôi khẽ rung
Sau khí trận mưa qua đi, đón chờ là những tia nắng nhẹ nhàng
Tôi liền ra ngoài
bước tới chiếc hồ lớn, nước đã dâng lên không ít,mặt nước gợn sóng, chiếu nhoè hình ảnh mặt trời, tôi ngẩn ngơ đứng đó nhìn, theo thói quen mà sờ vào bên trái-nơi thường tôi hay quắp máy ảnh nhưng chẳng có gì trong đó, tay tôi lại lần nữa buông thõng xuống
ánh mắt cũng dần lạnh đi, chiếc máy ảnh yêu quý của tôi bị một cậu nhóc cố tình làm hỏng, thật nực cười
Hạt giống ghét bỏ dần dần nẩy mầm trong tâm hồn tôi
...
Những bức ảnh được chụp tôi luôn mang theo bên mình, đối với tôi đó là thứ quý giá, thứ khiến tôi được an ủi khi những cảm xúc tiêu cực bao lấy mình
Ngắm nhìn những bức ảnh mình tốn bao nhiêu công sức mới có được tôi cụp mắt
chiếc máy ảnh đầu tiên của tôi bị hỏng một cách cố tình nó khiến tôi khá tiếc
đăm chiêu nhìn ngắm tôi cảm nhận được tiếng bước chân đằng sau nhưng tôi không mấy bận tâm vì tôi nghĩ nhiều người xung quanh đi lại
Từ sau một tiếng gọi khẽ vang lên
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh gì ơi
Tôi quay đầu lại, thấy một cậu trai trẻ đứng đó hướng ánh mắt sáng nhìn ào tôi
Tôi im lặng nhìn cậu ta
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
ờm....a...anh là người mới đến làng sao
tôi khẽ gật đầu, vẫn dữ thái độ xa cách ban đầu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
V-vậy tôi dẫn anh đi quanh làng nhé//cười//
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//nhìn cậu// không cần đâu tôi đã nắm rõ rồi
Cậu trai kia có vẻ bối rối rồi cũng gượng cười mà nói
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vậy thôi...anh cứ thong thả nhé
Nói rồi cậu ta quay người
Tôi chẳng để ý mấy tiếp tục quay người ngắm nghía nhưng bức ảnh
đằng sau vang lên tiếng ngã
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
aaaa//bật khóc//
Tiếng khóc khiến tôi quay đầu lại, là cậu trai ban nãy
cậu ngồi xuống đất đôi mắt ngập nước chỉ chập rơi xuống, đầu mũi đỏ lên khuôn mặt hết sức tủi thân
Cậu ngồi đó bật khóc khiến chính tôi cảm giác vô cùng khó sử, cuối cùng liền tiến lại gần rồi hỏi cậu ấy
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cậu...không sao chứ
Cậu tràng vừa sụt xịt vừa ngước đôi mắt long lanh đầy đáng thương nhìn tôi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chân em hình như bị trật rồi//mếu máo//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh trai có thể giúp đưa em về nhà không?
tôi đứng im nhìn cậu tay kia đút túi quần nửa dò xét nửa mủi lòng
quay người đặt những tấm ảnh vào túi rồi nhét vào trong áo
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
A-anh trai ơi//khẽ gọi//
tay vẫn đang đút túi vải vào túi áo nghe tiếng người tôi quay lại
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
?//nhìn cậu//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cái....cái đó//luống cuống//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh có thể để tạm túi ảnh ở đây//chỉ lên chiếc ghế đá cạnh cây keo//
Tôi nhìn theo hướng cậu ta chỉ rồi khẽ nói
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
được sao?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//gật đầu lia lịa//
Tôi cũng không mấy nghi ngờ vì người dân nơi đây không mấy hứng thú với ảnh của tôi, đặt túi vải xuống rồi dìu cậu trai kia dậy
trên đường chẳng ai nói với ai câu nào, cứ im lặng như vậy cho tới khi về tới cổng nhà cậu ấy
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cảm ơn anh trai đã giúp em
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Không có gì to tát đâu
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
tôi đi trước//khẽ gật đầu//
quay lại nơi cũ, tôi bất ngờ nhận ra chiếc túi ảnh của mình biến mất một cách bất ngờ, rõ ràng chẳng ai để ý tới một chiếc túi toàn ảnh mà? Là ai đã lấy nó?
Tôi đi dọc theo bờ ao nhìn ngó xung quanh nhưng chẳng thu được lợi lộc gì, những tấm ảnh đó là tài liệu của tôi về nơi này, giờ mất hết rồi, tôi phải làm lại từ đầu sao?
Dòng nước ao phẳng lặng, dập dìu như cánh gió, bên dưới tôi có thể thấy rõ chiếc túi vải đựng ảnh của tôi
Những tấm ảnh rải rác khắp nơi , cái trên bờ, cái dưới nước
Tôi cảm thấy công sức mình bị trà đạp một cách quá đáng,sự tức giận trong ánh mắt tôi bùng lên
Siết chặt lan can ngăn giữa vệ đường và chiếc ao lớn, tôi cắn chặt môi, sư nóng giận như bùng nổ, nhưng tôi chẳng biết là ai đã làm những điều này
Sự tức giận và bất lực đan xen tôi ngồi phịch xuống ghế đá, cảm giác bất lực dâng trào, tôi chẳng thể làm gì khác
______________________
Hot

Comments

Bóng đèn của Kiệt Hằng

Bóng đèn của Kiệt Hằng

k s đou ah à 🤗 ko lâu nx đou ah sẽ bt là ai lấy

2025-08-17

1

- Douma’s husband. 💌 - ༒︎ -

- Douma’s husband. 💌 - ༒︎ -

😭 s t lại thấy thương oaaaa

2025-08-16

1

- Douma’s husband. 💌 - ༒︎ -

- Douma’s husband. 💌 - ༒︎ -

Thái độ tổng tài lạnh lùng Alpha sigma :)

2025-08-16

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play