[Kiệt Hằng] Bảng Màu Đa Sắc
chap 4
Từ hôm tôi đưa em về, tôi chẳng còn gặp được em nữa,có thể do tôi luôn ở trong nhà hoặc là em không còn dạo chơi quanh đây nữa
đứng dậy khỏi chiếc sofa tôi bước từng bước về phía căn bếp nhỏ của mình
Vương Lỗ Kiệt
//mở tủ lạnh//...
Vương Lỗ Kiệt
Hết đồ ăn rồi sao?
Tôi nhìn chiếc tủ trống không mà thở dài, chắc phải ra ngoài mua chút đồ thôi
Nghĩ như vậy tôi khoác bừa một chiếc áo khoác bất kì rồi rời khỏi nhà
Bước dưới bóng cây râm mát tôi hít lấy luồng không khí trong lành,tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn
Bước vào cửa hàng tiện lợi tôi bắt đầu mua những món đồ cần thiết, nhưng hầu như toàn đồ ăn và mì gói
Bước ra tính tiền tôi đụng mặt em, nhiều ngày hoặc nhiều tuần chưa gặp tôi nhìn em bất giác lâu hơn chút
như cảm nhận được ánh mắt tôi, em quay sang
Trần Dịch Hằng
//cười// a!chào anh lâu rồi chúng ta không gặp
Nói rồi em đi tới phía tôi, tôi chợt luống cuống nhưng vẫn dữ phép lịch sự nà chào lại em
Trần Dịch Hằng
//cười tươi// anh cũng mua đồ sao
Trần Dịch Hằng
Trùng hợp ghê tôi cũng vậy nè
Em dơ túi đồ trên tay lên cho tôi rồi tiếp tục bắt chuyện
Trần Dịch Hằng
Lâu rồi tôi chẳng thấy anh đâu cả, tôi cứ tưởng anh bận lắm cơ
Vương Lỗ Kiệt
Tôi cũng chẳng thấy cậu đâu
Trần Dịch Hằng
Vậy anh có rảnh không?
Tôi im lặng một chút rồi gật đầu, mắt em trong khoảng khắc đó nhu sáng rực lên nhìn tôi đầy thích thú
Trần Dịch Hằng
tôi mời anh một cốc chè nhé//nháy mắt//
Vương Lỗ Kiệt
được sao...//khẽ giọng//
Trần Dịch Hằng
Phải phải,để cảm ơn lần trước
Vương Lỗ Kiệt
Nhắc tới lần trước mới nhớ...chân cậu...khỏi rồi sao
Trần Dịch Hằng
//gật đầu// đúng vậy, giờ chân tôi siêu khoẻ
Em nói rồi vung vẩy chân mình để chứng minh
Tôi bật cười rồi ra quầy trả tiền, cầm đống đồ trên tay tôi và em đi tới một quán ăn vỉa hè
Trần Dịch Hằng
//ngồi xuống// bí mật với anh nhé//cười híp mắt//
Trần Dịch Hằng
đây là quán ruột của tôi đó!chè ở đây siêu siêu ngon luôn
Vương Lỗ Kiệt
//híp mắt//vậy sao
Trần Dịch Hằng
//cười hì hì//đúng vậy! đây là quán tôi hay lui tới nhất, nếu anh không tìm thấy tôi có khả năng tôi đang ở quán chè này
Em gọi 2 cốc chè cho tôi và em
Em cứ mải luyên thuyên rồi cười ngây ngô khiến tôi bất giác cười theo
Sự nhiệt huyết và trẻ con của em làm tôi nhớ tới chính con người tôi khi còn trẻ thơ
Khi đó tôi cũng từng cười rất tươi và hồn nhiên như em bây giờ
Nhưng biến cố sảy ra khiến tôi mất đi nụ cười ngây thơ của chính mình
Gia đình tôi thuộc loại khá giả, từ nhỏ tôi lớn lên không thiếu thốn bất cứ thứ gì ngoại trừ tình yêu của cha
Cha tôi là một kẻ nghiện rượu,nghiện cờ bạc, tôi cực kì ghét ông ta, tôi cực kì hận ông ta
ông ta đem những đồng tiền mẹ tôi vất vả kiếm được đi tiêu sài cho những lá bài đỏ đen, những chai rượu mạnh, những cô gái trẻ
Mỗi khi thua hết tiền, ông ta lại bực bội, quay trở về nhà và đánh đập mẹ con tôi, mẹ tôi đã chịu thay tôi bao nhiêu trận đòn từ ông ta tới mức bà không càn cảm thấy nhục nhã và đau đớn khi bị cha tôi đánh mắng
Nhiều lần tôi đã ngồi nói chuyện với mẹ rất lâu, tôi khuyên mẹ nên từ bỏ người đàn ông tệ bạc đó,nên kiếm một người chồng mới tốt hơn, tôi thực sự luôn luôn ủng hộ bà
Nhưng bà chỉ gục mặt xuống lòng bàn tay và khóc nấc lên, bà nói bà không thể buông được ông ấy, rằng ông ấy là mối tình đầu của bà, là người bà từng yêu đến chết đi sống lại, ông ta đã khiến bà tàn tạ tới mức nào nhưng bà vẫn yêu ông ta
Tôi cảm thấy thật bất lực, tôi không nghĩ người mẹ luôn đứng về phe mình lần này lại từ chối quyết định có lợi cho bà như vậy, sống trong đòn roi và tiếng chửi rủa,tôi dần mất đi nụ cười vốn có,và dần lấp vào đó là sự lạnh nhạt
Tôi nhớ như in hôm đó, chân tôi bị thương phải bó bột,tôi ngồi trên chiếc xe lăn mà khoá cửa phòng lại, nhưng ông ta vẫn vào được phòng của tôi
Với giọng điệu say mèm ông ta ra lệnh cho tôi, bắt tôi đi 3 cây số chỉ để mua được chai rượu mà ông ta đã được hứa cho, tôi không đồng ý,chân tôi không thể di chuyển được bây giờ huống hồ gì lại đi xa như vậy, điều này là bất khả thi
???
Bố tôi: mày nói sao cơ//giọng say mèm//
Tôi run rẩy nắm chặt gấu áo, không dám ngước lên nhìn ông
Vương Lỗ Kiệt
C..con không thể...chân con...b..bác sĩ nói không được di chuyển nhiều
ông ta như không nghe thấy lời tôi nói tay cầm chai rượu đập thẳng xuống sàn, mảnh thủy tinh sắc nhọn lướt qua làn da tôi, những chất lỏng đỏ từ từ tuôn ra
Mặc kệ cho tôi có bị thương nặng tới mức nào ông ta cũng đánh tôi chẳng thương tiếc, tôi cảm nhận lúc đó tôi có thể chết bất cứ lúc nào
ý thức tôi mơ hồ không biết từ khi nào chất lỏng đỏ đặc đã nhấn chìm tôi, khi tôi tỉnh lại, một màu trắng xoá khiến tôi khẽ nhíu mày, mùi thuốc khử trùng sộc thẳng vào mũi khiến tôi càng nhíu mày sâu hơn
Sau lần ấy tính cách tôi trở nên trầm lặng hơn trước, mẹ cũng vì thế mà chịu li hôn với ông ta,bà đã khóc và xin lỗi tôi rất lâu bên giường bệnh, nhưng tôi không còn quan tâm nhiều như những lần trước
sau 3 năm mẹ tái hôn,tôi thực sự mừng cho bà khi ngươi mới này thực sự rất yêu bà
Chìm trong suy nghĩ tôi không để ý em ngồi bên cạnh mình từ lúc nào
Khi em bám vào vai tôi mà lắc tôi mới hoàn hồn lại
Trần Dịch Hằng
//bật cười// anh làm gì mà ngẩn người ra thế
Vương Lỗ Kiệt
à...//quay đi// không có gì
Vương Lỗ Kiệt
//đứng dậy// chắc tôi phải về rồi
Trần Dịch Hằng
ơ?? Anh chưa ăn chè mà??
Vương Lỗ Kiệt
//đặt tờ tiền xuống dưới cốc chè//tôi xin phép
rồi tôi cầm túi đồ lên và bước đi, nhưng chỉ vài bước tôi đã nghe được tiếng bước chân em đằng sau
Trần Dịch Hằng
//bám vào vai tôi// để tôi đưa anh về
Comments
Bóng đèn của Kiệt Hằng
*Giữ*phép lịch sự*mà*chào lại em
2025-08-24
0
Bóng đèn của Kiệt Hằng
*Như*sáng....
2025-08-24
0
Bóng đèn của Kiệt Hằng
em*giơ*
2025-08-24
0