Chương 2 Gặp mặt

Sáng hôm ấy, trời xanh lạ thường. Mây mỏng trôi chậm, nắng xuân ươm vàng khắp sân nhà bá hộ Hoàng. Tiếng chày giã gạo thưa dần, nhường chỗ cho tiếng dặn dò liên tục của mấy bà mấy cô trong nhà:
Bà Cả
Bà Cả
Duy à, đứng thẳng lên coi! Captain, áo này để ta vuốt lại cho phẳng. Hôm nay không phải ra bờ sông câu cá đâu mà lôi thôi thế này.
Đức Duy cười lỏn lẻn, đưa tay gãi đầu:
Đức Duy
Đức Duy
Thì… gặp người ta thôi chứ có phải đi thi đâu mà nghiêm vậy.
Captain không nói, chỉ im lặng để bà Cả chỉnh lại cổ áo. Ánh mắt cậu như đang nhìn xuyên qua sân, sang tận hàng tre đầu ngõ, nơi có bóng dáng mấy người lạ đang tiến lại.
Ở bên kia làng, nhà Nguyễn cũng rộn ràng chẳng kém. Rhyder bước xuống thềm, áo dài gấm xanh thêu chim hạc, miệng cười vừa đủ, còn Quang Anh thì khẽ chỉnh lại khăn đóng cho ngay ngắn.
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Nhớ, hôm nay là ngày quan trọng. Các con ăn nói cẩn trọng, đừng để người ta nghĩ nhà ta coi thường.
Rhyder đáp:
Rhyder
Rhyder
Cha yên tâm. Con biết phải làm gì.
Còn Quang Anh chỉ mỉm cười, không nói gì thêm
Khi đoàn ngựa dừng trước cổng, tiếng mõ treo trên hiên nhà bá hộ vang lên một tiếng “cốc” khô giòn. Người làm chạy ra mở cổng, dẫn khách vào. Trong sân, hai bên trai gái lần đầu chạm mặt.
Đức Duy thoáng ngẩn người trước dáng vẻ chỉn chu, nét mặt sáng sủa của Rhyder.
Captain thì hơi cúi đầu khi bắt gặp ánh nhìn sắc như dao của Quang Anh.
Bá hộ Hoàng và Ông Nguyễn bước lên trước, giọng cười sang sảng:
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Nào, bọn trẻ, chào nhau đi. Sau này còn phải thân thiết hơn nữa.
Không khí ngoài mặt thì ấm áp, tiếng nói cười rộn rã. Nhưng đâu đó, trong ánh mắt của mỗi người, lại le lói những suy nghĩ chưa kịp gọi tên…
___
Sáng hôm ấy, sân nhà quan huyện tấp nập người ra kẻ vào. Cờ đỏ, lồng đèn giấy, hương trầm thoang thoảng. Tiếng bước chân người hầu cùng tiếng chén tách va nhẹ vào nhau tạo nên một bầu không khí vừa trang trọng vừa náo nức.
Đức Duy ngồi cạnh cha, đôi mắt không ngừng đảo quanh. Cậu chạm nhẹ khuỷu tay vào Captain, thì thầm:
Đức Duy
Đức Duy
Anh… cái đĩa bánh kia… mình ăn được chưa?
Captain khẽ liếc nhìn, rồi nhỏ giọng:
Captain
Captain
Chưa, lát nữa chủ nhà mời đã//nhỏ giọng//
Đức Duy
Đức Duy
Nhưng mà… em đói rồi.
Cậu nói nhỏ nhưng chẳng may lọt vào tai bà mối đứng gần đó. Bà che miệng cười khúc khích:
Bà Mối
Bà Mối
Cậu út này hồn nhiên quá, nhìn là biết dễ nuôi rồi.
Đức Duy đỏ bừng cả mặt, tay vô thức vân vê góc áo, miệng lí nhí:
Đức Duy
Đức Duy
Dạ… con chỉ nói vậy thôi…
Tiếng người hầu thông báo: “Mời hai cậu ra tiếp khách.”
Captain từ nãy chỉ lặng lẽ nghe, lúc này mới mỉm cười:
Captain
Captain
Lời hay, nhưng uống trà cũng cần hợp khẩu vị. Hôm nào mời hai cậu sang bên tôi, tôi sẽ pha loại trà sen cha tôi vẫn thích.
Quang Anh
Quang Anh
Vậy là tôi có cớ sang chơi rồi.//cười nhẹ//
Trong lúc người lớn bàn bạc, Đức Duy vẫn loay hoay với khay bánh.
Cậu khẽ bẻ một miếng nhỏ, đưa cho Rhyder:
Đức Duy
Đức Duy
Anh ăn thử không? Ngon lắm… nhưng đừng nói ai nha, em ăn vụng đó.
Rhyder bật cười, nhận lấy, rồi gật đầu ra hiệu sẽ giữ bí mật.
Rhyder
Rhyder
Ừm không nói ai hết//đưa một ngón tay lên môi//
Buổi gặp mặt tưởng chừng đầy lễ nghi lại trôi qua trong những câu chuyện nhẹ nhàng, đôi khi là vài ánh nhìn thoáng qua nhưng khó đoán.
___
Chiều hôm đó, khi khách khứa đã về gần hết, Đức Duy bị bà mối “tóm” lại dặn mấy câu. Captain đi cùng cha vào phòng bàn chuyện, chỉ còn cậu đứng ở hiên chờ.
Tiếng bước chân nhẹ vang lên sau lưng.
Rhyder
Rhyder
Chờ ai à?
Đức Duy quay lại, thấy Rhyder đứng đó, tay cầm chiếc quạt giấy. Cậu cười tươi:
Đức Duy
Đức Duy
Dạ đâu có… Ờ, mà anh… uống trà nhiều vậy không ngán à?
Rhyder
Rhyder
Nếu ngồi với người nói chuyện thú vị, uống bao nhiêu cũng không ngán.
Đức Duy chớp mắt, rồi bật cười:
Đức Duy
Đức Duy
Anh đang khen em đó hả? Vậy mai em pha trà gừng nha… nhưng em nói trước, em pha hơi… dở.
Rhyder khẽ lắc đầu, nụ cười dịu dàng:
Rhyder
Rhyder
Chỉ cần em pha là ngon.
Câu nói làm Đức Duy bối rối, vội quay đi để giấu đôi má ửng hồng.
Ở phía đối diện sân, Quang Anh đang nói chuyện với Captain.
Quang Anh
Quang Anh
Cậu út nhà anh… hoạt bát thật.
Captain
Captain
Duy vốn vậy ngây thơ. Nhưng nếu không quen, dễ bị người ta lợi dụng.
Quang Anh mỉm cười, ánh mắt thoáng tia sắc lạnh nhưng giọng vẫn nhẹ như gió:
Quang Anh
Quang Anh
Yên tâm. Vào nhà này rồi, tôi sẽ… ‘chăm sóc’ cậu ấy thật tốt.
Captain khẽ cau mày, không rõ có phải do câu nói hay vì cái cách Quang Anh nhấn mạnh chữ “chăm sóc”.
Từ xa, tiếng Đức Duy gọi:
Đức Duy
Đức Duy
Anh Cap! Về chưa? Em đói rồi nè!
Cả ba đều nhìn về phía cậu, ánh nắng chiều hắt lên mái tóc, gương mặt hồn nhiên ấy chẳng hay biết phía sau nụ cười của một số người… đã có toan tính bắt đầu nảy mầm.
Đức Duy lon ton chạy lại, tay còn cầm mấy trái quýt vừa bẻ ngoài vườn, miệng ríu rít:
Đức Duy
Đức Duy
Nè, em hái cho anh Cap hai trái, còn cho anh Rhyder một trái… vì ảnh uống nhiều trà rồi, ăn chua cho tỉnh.
Rhyder nhận lấy, khẽ cười:
Rhyder
Rhyder
Anh thích ăn ngọt hơn.
Đức Duy
Đức Duy
Vậy… để mai em lén vô bếp lấy đường cho anh chấm!
Câu nói khiến Rhyder phì cười, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ quan sát cậu thật lâu, như muốn ghi nhớ từng biểu cảm nhỏ nhặt ấy.
Quang Anh nghiêng đầu nhìn, môi mỉm cười nhưng giọng pha chút trêu:
Quang Anh
Quang Anh
Coi bộ cậu út nhà anh cũng biết lấy lòng người khác ghê.
Đức Duy
Đức Duy
Không phải lấy lòng… em chỉ muốn ai cũng vui thôi mà.
Captain đưa tay xoa đầu em, nhưng ánh mắt thoáng hiện chút lo âu.
Captain
Captain
Chỉ sợ lòng tốt của em bị người khác lợi dụng.
Quang Anh liếc sang, nhếch nhẹ khoé môi:
Quang Anh
Quang Anh
Ai mà nỡ chứ. Cậu ấy… quý như vàng vậy mà.
Tiếng chuông gió leng keng khẽ vang, gió chiều đưa mùi hương hoa cau xuống hiên.
Đức Duy quay sang Rhyder, như vừa nhớ ra gì đó:
Đức Duy
Đức Duy
À, mai nếu anh qua… em sẽ cho anh coi con mèo mướp em nuôi. Nó hay bắt chuột lắm, nhưng hơi dữ nha.
Rhyder
Rhyder
Không sao, miễn em chịu cho anh bế nó.
Đức Duy
Đức Duy
Anh bế được… thì em cho anh thêm một chén chè.
Cả nhóm bật cười. Ánh nắng cuối ngày trải vàng sân gạch, tiếng nói cười vang lên tưởng chừng vô tư, không một gợn mây. Nhưng đâu đó, trong từng ánh nhìn và lời nói, có những sợi tơ vô hình đã bắt đầu quấn quanh, chờ ngày siết chặt không buông.
__
hết chương 2

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play