Chương 5 Trước ngày cưới

Buổi sáng trời hanh nhẹ, sân nhà bá hộ Hoàng đã được trang trí lác đác hoa giấy và lồng đèn treo sớm để “lấy may”. Đức Duy ngồi vắt chân trên bậc thềm, miệng nhai bánh đậu xanh Thành An vừa dúi cho.
Thành An
Thành An
Mày coi kìa, mới sáng sớm đã treo đèn.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Mày ngốc hả mai cưới rồi mà.
Thành An
Thành An
Ờ ha quên
Thành An
Thành An
Mày hồi hộp không Duy?
Đức Duy
Đức Duy
Hồi hộp gì. Lấy chồng chứ có đi thi đâu.
Thành An
Thành An
Nói hay. Lỡ chồng mày khó tính thì sao?
Đức Duy
Đức Duy
Khó tính thì…tao cãi cho tới khi nào thắng thì thôi.
Cả Thành An và Pháp Kiều bật cười, đúng lúc Rhyder xuất hiện ở cổng. Hắn mặc áo dài gấm xanh, tay cầm giỏ đào.
Rhyder
Rhyder
Chào hai vị bạn thân của Duy.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
//nheo mắt//Bạn thân… còn lâu mới bằng chồng ha?
Rhyder
Rhyder
//mỉm cười//Đúng. Bởi vậy, cho tôi xin Duy một lát.
Duy vừa đứng dậy đã bị Rhyder đặt giỏ đào vào tay.
Đức Duy
Đức Duy
Anh tặng đào cho em làm gì?
Rhyder
Rhyder
Để em ăn cho má đỏ. Ngày cưới sẽ đẹp.
Đức Duy
Đức Duy
Má em đỏ sẵn rồi, không tin anh hỏi An –Kiều xem.
Hai đứa bạn cố nhịn cười. Rhyder khẽ cúi, thì thầm vừa đủ để Duy nghe:
Rhyder
Rhyder
Anh thích nhìn em đỏ mặt… vì anh hơn.
Duy trợn mắt, quay phắt đi. Thành An huých tay Pháp Kiều, cả hai cùng kéo nhau lùi ra sau để “nhường sân khấu”.
Bên phía vườn sau, Captain đang đi cùng Quang Anh. Người đàn ông họ Nguyễn hơn tuổi này thong thả chống quạt, vừa đi vừa nói:
Quang Anh
Quang Anh
Em ít nói, nhưng ánh mắt lại không bỏ sót gì. Người như em… khó đoán thật.
Captain
Captain
Tôi không có gì để đoán. Mọi thứ tôi nghĩ, đều nói thẳng.
Quang Anh
Quang Anh
Tốt. Nhưng nếu tôi muốn em giữ bí mật thì sao?
Captain
Captain
Tôi sẽ cân nhắc. Tùy bí mật đó là gì.
Quang Anh khẽ cười, nghiêng người nhìn Captain như thể đang thử thách.
Quang Anh
Quang Anh
Em có biết vì sao tôi chọn cưới em không?
Captain
Captain
Vì cha mẹ đôi bên thuận?
Quang Anh
Quang Anh
Không chỉ vậy. Tôi muốn một người vừa đủ mạnh để không bị nuốt chửng… nhưng cũng vừa đủ ngoan để ở lại bên tôi.
Captain
Captain
Nghe như anh đang chọn thú nuôi.
Quang Anh
Quang Anh
Nếu em là thú nuôi… thì tôi sẽ nuôi tốt nhất.
Captain im lặng, chỉ khẽ nhướng mày. Quang Anh mỉm cười, nhưng trong ánh mắt ẩn một tia sắc lạnh mà người ngoài khó nhận ra.
Ở hiên nhà, Rhyder vừa gọt đào cho Duy vừa nghiêm giọng:
Rhyder
Rhyder
Sau này, đừng để ai rủ đi chơi xa mà không báo cho anh.
Đức Duy
Đức Duy
Anh là ai mà quản em dữ vậy?
Rhyder
Rhyder
Chồng tương lai.
Đức Duy
Đức Duy
Chồng tương lai không có quyền nha.
Rhyder
Rhyder
Vậy để thành chồng chính thức rồi nói.
Câu nói khiến Duy nghẹn họng, Thành An – Pháp Kiều ở xa ôm bụng cười như được mùa
Trước lễ cưới, mọi thứ tưởng chừng chỉ là những câu đùa, nhưng đâu đó… những sợi dây vô hình đã bắt đầu siết lại quanh từng người.
___
Rhyder liếc nhìn ra cổng, thấy gia nhân đã chuẩn bị kiệu nhỏ chờ sẵn.
Rhyder
Rhyder
Giờ anh phải về. Ngày mai, khi kiệu hoa dừng trước cổng, em nhớ mỉm cười nhìn anh đầu tiên.
Đức Duy
Đức Duy
//ngơ ngác//Bộ không cười là bị trả về hả?
Rhyder
Rhyder
//cười khẽ//Không. Nhưng anh sợ… sẽ không chịu nổi nếu thấy em khóc.”
Câu nói làm Duy im bặt, chỉ gật đầu nhẹ. Rhyder khẽ đặt tay lên vai cậu, rồi quay người bước ra cổng.
Bên kia sân, Quang Anh cũng đang đứng cạnh Captain.
Quang Anh
Quang Anh
Tôi về đây. Ngày mai, hy vọng em vẫn giữ được vẻ bình tĩnh như bây giờ.
Captain
Captain
Tôi không có thói quen hoảng loạn.
Quang Anh
Quang Anh
//cười nửa miệng//Tốt. Tôi ghét những người yếu đuối.
Hắn chỉnh lại vạt áo dài, rồi cùng Rhyder lên kiệu, để lại sân nhà vắng dần tiếng bước chân.
Thành An huých vai Duy.
Thành An
Thành An
Thấy chưa, chưa cưới mà đã nắm tay rồi đó.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Mai cưới xong chắc ôm luôn.
Đức Duy
Đức Duy
Thì để cho ổng ôm, ai cấm.
Tiếng cười lan ra hiên nhà, hòa lẫn tiếng lồng đèn va vào nhau leng keng trong gió.
Đèn lồng treo đầy hiên, ánh sáng vàng ấm hắt lên gương mặt cả bốn. Thành An và Pháp Kiều được bà bá hộ cho ở lại, lấy cớ “giữ chân” Duy, sợ cậu quá háo hức mà mất ngủ.
Thành An
Thành An
//ngáp//Mai ông mặc áo cưới, chắc đẹp lắm ha. Mà có chắc là không… té khi đi kiệu không đó?
Đức Duy
Đức Duy
Té cái đầu ông. Tôi mà té là lôi ông té chung.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Không sợ té, chỉ sợ ông cười hở răng… xấu quá, chồng bỏ chạy.
Đức Duy
Đức Duy
//lườm//Tôi mà xấu thì hai người… khỏi nhìn.
Captain ngồi bên, tay gấp lại chiếc khăn tay vừa được may xong.
Captain
Captain
Ngày mai, Duy phải đứng nghiêm, đừng có xoay qua xoay lại, hiểu chưa?
Đức Duy
Đức Duy
Hiểu ròi. Nhưng nếu mỏi chân thì sao?
Captain
Captain
Nhịn.Vẫn phải đứng yên.
Thành An
Thành An
Anh Cap nghiêm quá.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ờ, mai cưới xong ông Cap chắc thành ‘ông cụ non’ thiệt.
Cả bọn bật cười, tiếng cười vang cả gian nhà. Nhưng giữa tiếng cười ấy, Duy thoáng chùng xuống một chút, mắt nhìn ra khoảng tối ngoài sân.
Ngày mai thôi, mọi thứ sẽ khác.
Captain nhìn em trai, như đọc được suy nghĩ.
Captain
Captain
Ngủ sớm đi. Ngày mai là ngày quan trọng.
Đức Duy
Đức Duy
//cười nhẹ//Biết rồi… nhưng mà, mai cưới xong, vẫn được gặp hai người này chứ?
Thành An
Thành An
Ông mà quên tụi tôi là tôi kéo ông về liền.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ừ. Cưới chứ có phải đi tu đâu.
Duy cười khúc khích, rồi để mặc Thành An và Pháp Kiều kéo vào phòng, để lại Captain ngồi dưới ánh đèn, nhìn ra ngoài hiên — nơi tiếng ve đã thưa dần, báo hiệu một mùa mới sắp bắt đầu.
____
Hết chương 5
Hot

Comments

Tổng Tài Tẻn Tẻn

Tổng Tài Tẻn Tẻn

eeeeeeeeeeeeeeeeee tâm em nó ác

2025-09-02

1

Tổng Tài Tẻn Tẻn

Tổng Tài Tẻn Tẻn

Còn em ghét mấy thằng Lạnh lùng trừ anh 😎

2025-09-02

1

Tổng Tài Tẻn Tẻn

Tổng Tài Tẻn Tẻn

Mẹ luôn là nhất 👍

2025-09-02

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play