Chương 3 Làm quen

Sáng hôm sau, sân nhà họ Hoàng rộn ràng tiếng gà gáy, mùi bánh bò mới hấp thơm lừng. Đức Duy dậy từ tờ mờ, áo dài lụa màu xanh nhạt, tay vén tóc cho gọn, hí hửng bưng khay trà ra hiên.
Đức Duy
Đức Duy
Chà… lần này phải làm cho anh Rhyder bất ngờ mới được.
Bà mối đi ngang, cười xòa:
Bà Mối
Bà Mối
Trà gừng mà bỏ nhiều đường, coi chừng người ta bảo út nhà bá hộ sợ cay đó nha.
Đức Duy
Đức Duy
Kệ! Uống cay xong còn ăn bánh ngọt… mới thú vị chứ.
Chưa dứt câu, từ ngoài cổng vang lên tiếng bước chân và tiếng mở then. Rhyder bước vào, áo dài trắng thêu chỉ bạc, tay cầm một hộp gỗ nhỏ.
Rhyder
Rhyder
Chào buổi sáng.
Đức Duy
Đức Duy
Anh tới thiệt ! Anh… ăn sáng chưa?//Mắt sáng lên//
Rhyder
Rhyder
Nếu em cho phép, anh sẽ ăn ở đây.
Câu trả lời làm cậu vừa ngượng vừa vui, vội kéo Rhyder vào gian giữa.
Captain từ trong đi ra, vừa chắp tay chào vừa liếc nhìn:
Captain
Captain
Sớm vậy đã sang… Chắc uống trà thôi chứ?
Rhyder
Rhyder
Cũng tuỳ… miễn có người rót là được.
Đức Duy nghe mà bật cười khúc khích, cúi xuống rót trà. Hơi gừng thoảng lên, quyện với mùi bánh bò, khiến gian nhà như ấm hẳn.
Rhyder cầm chén, nhấp một ngụm rồi gật đầu:
Rhyder
Rhyder
Ngon… không phải vì gừng hay đường, mà vì em đứng trước mặt anh.
Đức Duy
Đức Duy
Anh nói vậy hoài em ngại á… Mai mốt em quen mất.//mặt đỏ bừng//
Rhyder
Rhyder
Quen cũng tốt. Anh muốn em quen với việc… anh ở bên.
Bên hiên, Quang Anh vừa bước vào, trên tay là một giỏ quýt. Anh ta nhìn cảnh trước mắt, môi cong lên một nụ cười nhẹ như gió:
Quang Anh
Quang Anh
Trà sáng mà ồn ào thế này… chắc vui lắm nhỉ?
Captain đáp, giọng trầm:
Captain
Captain
Chỉ là trà thôi. Người vui hay không… còn tuỳ ai ngồi chung bàn.
Quang Anh cười, mắt khẽ ánh lên tia gì đó khó đoán
Quang Anh
Quang Anh
Hy vọng sau này… ai cũng vui như hôm nay.
Tiếng Đức Duy cất lên phá tan khoảng lặng:
Đức Duy
Đức Duy
Anh Quang Anh, lại đây ăn bánh bò! Em để phần riêng cho anh đó nha!
Quang Anh bước tới, nhận lấy bánh từ tay cậu. Nụ cười hiền của anh ta khiến người ngoài chỉ thấy ấm áp, nhưng Captain đứng gần lại cảm giác như vừa nghe tiếng kéo lách cách mài lưỡi dao…
___
Chiều hôm đó, nắng vàng như mật trải khắp khu vườn cau nhà họ Hoàng. Đức Duy tay xách giỏ, vừa hái cau vừa nghêu ngao hát, giọng chẳng theo nhịp nào. Rhyder đi sau, thỉnh thoảng đưa tay đỡ cành cau để cậu bứt trái dễ hơn.
Đức Duy
Đức Duy
Anh Rhyder cao vậy chắc… trèo cây cũng giỏi lắm hả?
Rhyder
Rhyder
//cười nhẹ//Anh chưa trèo cau bao giờ.
Đức Duy
Đức Duy
Vậy mai em cho anh trèo. Nếu anh té… em cười trước rồi mới đỡ nha.
Rhyder
Rhyder
Nghe có vẻ… thương anh lắm.
Đức Duy
Đức Duy
//bĩu môi//Thương chứ. Té một cái là nhớ em cả đời.
Ở góc vườn bên kia, Captain cùng Quang Anh đứng trò chuyện. Quang Anh cầm một trái cau trên tay, khẽ xoay xoay, mắt nhìn về phía Duy và Rhyder.
Quang Anh
Quang Anh
Cậu út nhà anh… thật thà quá mức.
Captain
Captain
Đúng. Nói gì cũng thẳng… thẳng đến mức nhiều khi hỗn.
Từ xa vọng lại tiếng Duy gọi to:
Đức Duy
Đức Duy
Anh Cap! Đừng đứng đó cười giả lả với anh Quang Anh, coi chừng gió thổi bay cái nụ cười đó mất!
Captain khẽ ho, giả vờ quay đi. Quang Anh thì bật cười, giọng pha chút mỉa:
Quang Anh
Quang Anh
Mồm mép ghê thật.
Đức Duy
Đức Duy
//chạy lại, chìa giỏ cau// Anh ăn không? Em cho… nhưng phải nói ‘Duy dễ thương nhất’ mới cho.
Quang Anh
Quang Anh
Nếu anh nói… thì những người khác sẽ ganh.
Đức Duy
Đức Duy
Vậy thui//chu mỏ//
Rhyder nhìn cảnh đó, khóe môi cong lên. Anh cúi xuống, nói nhỏ với Duy:
Rhyder
Rhyder
Anh không cần cau, chỉ cần em nói mai lại pha trà cho anh là được.
Đức Duy
Đức Duy
Ờ… nhưng lần này anh uống hết, đừng để em uống thừa nha. Hôm qua uống còn chừa nửa chén, em uống, nóng muốn xỉu luôn!
Cả ba người lớn đều bật cười. Không khí chiều hôm ấy rộn rã tiếng nói tiếng cười, hệt như một bức tranh gia đình yên bình. Nhưng dưới gốc cau, những chiếc lá già rơi rụng âm thầm — báo hiệu mùa mới sắp tới, và chẳng ai biết mùa đó sẽ mang theo những cơn gió gì.
Khi giỏ cau đã đầy, cả nhóm ngồi nghỉ dưới gốc xoài già. Nắng chiều xuyên qua tán lá, hắt những đốm sáng vàng nhạt xuống tà áo dài của mỗi người.
Đức Duy
Đức Duy
Còn… ba tuần nữa cưới rồi đó nha. Lúc đó em mặc áo cưới chắc đẹp lắm.
Rhyder
Rhyder
Anh tin là đẹp.
Đức Duy
Đức Duy
//chống cằm//Anh tin dễ vậy hả? Lỡ em xấu thì sao?
Rhyder
Rhyder
Nếu có ngày đó… thì anh sẽ bảo là do ánh mắt anh nhìn em quá nhiều, nên em… rạng rỡ hơn cả áo.
Đức Duy
Đức Duy
Anh nói vậy chắc để lừa em vui chứ gì.
Rhyder
Rhyder
“Nếu là lừa… thì anh mong cả đời em đừng phát hiện.”
Bên kia, Quang Anh khẽ nghiêng đầu nhìn sang, cười nhạt:
Quang Anh
Quang Anh
Ba tuần… thời gian trôi nhanh lắm. Có khi mới chớp mắt đã tới ngày.
Captain
Captain
Nhanh hay chậm… cũng phải chuẩn bị kỹ.
Đức Duy
Đức Duy
//quay sang chen ngang//Chuẩn bị kỹ để đừng té bể mặt khi bái tổ, đúng không anh Cap?
Captain giả vờ nghiêm giọng:
Captain
Captain
Duy.
Đức Duy
Đức Duy
Em nói thiệt mà! Lúc bái tổ ai mà té chắc cả làng cười ba năm không hết.
Quang Anh bật cười, giọng vẫn êm ái nhưng khó đoán:
Quang Anh
Quang Anh
Có vẻ út nhà bá hộ… sợ người khác mất mặt hơn chính mình.
Đức Duy
Đức Duy
//chớp mắt//Ờ… em sợ xấu hổ lây đó. Cưới hỏi là chuyện lớn, đâu phải trò đùa.
Captain nhìn em trai, vừa muốn mắng vừa buồn cười. Còn Rhyder thì chỉ im lặng, ánh mắt dịu dàng đặt trọn nơi cậu út, như thể từng câu nói bộc trực kia lại khiến anh… thấy cậu thật sống động.
Tiếng chuông chùa xa xa vang lên báo xế chiều. Đức Duy đứng bật dậy, phủi tay:
Đức Duy
Đức Duy
Thôi, về! Em đói rồi. Đói quá mai mốt cưới em chẳng đẹp nữa đâu nha!
Câu nói khiến cả bốn cùng cười, tiếng cười vang lên giữa vườn cau, giòn tan… mà không ai biết, nó sẽ chẳng còn vang lâu như vậy được nữa.
Hết chương 3

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play