# 1.

_________ Ngày em được sinh ra__________
Ngôi làng lúc ấy đang vào xuân. Những cánh hoa anh đào đầu mùa khẽ rơi qua khung cửa sổ bệnh viện, nhuộm hồng cả bầu không khí. Ngoài kia, trẻ con ríu rít đùa nhau chạy trên những con đường lát đá, còn trong một căn phòng nhỏ, một sinh linh vừa mới cất tiếng khóc đầu tiên.
???
???
Y Tá : Đây là, con gái.
Giọng y tá nhẹ nhàng vang lên, cùng với tiếng khóc giòn tan xé ngang khoảng không êm đềm.
Kazashi
Kazashi
Là con gái thật sao! Là một đứa bé gái đáng yêu sao!!?
Haruno Kizashi, người cha trẻ vừa bật dậy khỏi ghế, khuôn mặt chưa kịp giấu đi nét lo lắng bỗng vỡ oà thành nụ cười. Anh chạy tới bên giường, nơi vợ mình – Mebuki – đang thở gấp, mồ hôi còn vương nơi trán, nhưng ánh mắt dịu dàng hơn bất cứ điều gì anh từng thấy.
Kazashi
Kazashi
Mebuki, em không sao chứ. Có mệt lắm không?
Mebuki
Mebuki
Em không sao, em muốn ôm con một chút.
Anh nắm lấy tay cô, và cả hai cùng nhìn về phía thiên thần nhỏ đang được y tá quấn khăn, mang đến đặt nhẹ vào vòng tay người mẹ.
Mebuki nghẹn ngào, đôi mắt long lanh khi lần đầu tiên ôm con.
Mebuki
Mebuki
Con bé, thật nhỏ, thật dễ thương, và... Thật ấm áp.
Kizashi cúi xuống nhìn con gái – mái tóc lơ thơ như ánh hồng nhạt, làn da mềm như cánh hoa. Cô bé nắm tay lại, bàn tay xíu xiu khẽ cử động như đang vươn về phía ánh sáng.
Mebuki
Mebuki
Anh nghĩ chúng ta nên đặt tên gì cho con?
Kizashi nhìn ra ngoài cửa sổ. Những cánh hoa anh đào vẫn lặng lẽ rơi, tròn trịa và mềm mại, tựa như những điều đẹp nhất mà thế giới từng mang tới.
Kazashi
Kazashi
Sakura...
Kazashi
Kazashi
Vì con đến cùng mùa hoa nở, mang lại bình yên và hy vọng… giống như hoa anh đào vậy.
Mebuki mỉm cười.
Mebuki
Mebuki
Sakura...
Mebuki
Mebuki
Haruno Sakura, một cái tên thật đẹp.
Cô bé khẽ thở, tiếng khóc dịu lại như đang chìm dần vào giấc ngủ đầu tiên của đời mình. Trong vòng tay cha mẹ, Sakura – đoá hoa nhỏ của làng Lá – lần đầu tiên yên giấc.
________ Ngày con gọi tiếng ba mẹ đầu tiên _________
Haruno Sakura - Một tuổi rưỡi.
Trong căn nhà gỗ nhỏ ở rìa phía Đông Làng Lá, nắng sớm tràn qua cửa sổ, rọi lên chiếc chiếu mềm nơi một cô bé tóc hồng nhạt đang loay hoay tập đứng. Bàn tay nhỏ bám lấy mép ghế, mắt long lanh ngước lên với vẻ kiên quyết kỳ lạ của một đứa trẻ chưa đầy hai tuổi.
Mebuki, khi ấy đang gấp quần áo trong góc phòng, quay lại khi nghe thấy âm thanh phát ra từ con gái mình.
Haruno Sakura
Haruno Sakura
Ba...?
Tiếng đó nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ để khiến cô sững người.
Sakura lặp lại, lần này rõ hơn, tay chĩa về phía khung cửa – nơi Kizashi vừa trở về từ phiên trực tại văn phòng hành chính.
Haruno Sakura
Haruno Sakura
Ba...baba!
Cô bé bật cười, chập chững lao về phía trước—rồi ngã phịch xuống chiếc đệm gối được đặt sẵn. Nhưng không khóc.
Haruno Sakura
Haruno Sakura
Hihi...
Kizashi như hóa đá trong một giây, rồi lập tức chạy đến, dang tay bế con gái lên không trung như một chiến lợi phẩm ngọt ngào.
Kazashi
Kazashi
Con gái anh vừa gọi tôi là ‘ba’ đó Mebuki!! Em nghe thấy không?!
Mebuki bật cười, lau khóe mắt.
Mebuki
Mebuki
Nghe rõ quá chứ… con mình lớn thật rồi...
Cô bé cười khanh khách, tay bé xíu chạm vào má cha, rồi bất ngờ quay sang mẹ và thốt ra một tiếng nhỏ hơn
Haruno Sakura
Haruno Sakura
M..mẹ!
Giây phút ấy, cả hai người lớn chỉ biết nhìn nhau, không ai nói gì, chỉ mỉm cười. Cả ngôi nhà nhỏ dường như sáng bừng lên bởi hai tiếng gọi đầu đời – đơn sơ, vụng về, nhưng mang cả trái tim của một gia đình.
_____________

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play