[Haruno Sakura] Cảm Ơn Vì Em Đã Tồn Tại.
# 4
________Cuộc gặp gỡ ________
Vài ngày sau, Ino đã khỏe. Cô bé tóc vàng buộc ruy băng trắng, tay vẫn còn vết băng nhỏ ở cổ tay, nhưng ánh mắt đã lại sắc sảo và đầy sức sống.
Yamanaka Ino
Vậy. Đây là hai người bạn mới mà cậu đã kể?
Ino nghiêng đầu, tay chống hông, nhìn về phía hai đứa trẻ đang ngồi dưới gốc cây.
Sakura gật đầu, rạng rỡ như nắng sớm.
Haruno Sakura
Ừ! Đây là Naruto và Hinata. Họ rất tốt. Tớ muốn cậu gặp họ.
Naruto lập tức đứng bật dậy, cười toe
Uzumaki Naruto - lúc nhỏ
Tớ là Uzumaki Naruto! Rất vui được gặp cậu, Ino!
Hinata thì khẽ cúi đầu, hai tay đặt trước bụng, giọng nhỏ như gió thoảng
Hinata Hyuga
Chào cậu… mình là Hinata…
Ino liếc nhìn Sakura một cái, rồi gật đầu với cả hai.
Yamanaka Ino
Ừm, được rồi. Từ giờ coi như chúng ta là nhóm bạn đặc biệt của Sakura vậy.
Ngày hôm đó, cả bốn đứa chơi cùng nhau.
Naruto trèo cây rồi ngã. Ino thở dài như người chị cả, phủi áo cho cậu.
Hinata và Sakura cùng nhau cắm hoa dại ven đường, tay chạm tay một lần, rồi đỏ mặt.
Sakura kể lại chuyện lần đầu Ino cho cô viên kẹo. Naruto nghe xong, bĩu môi
Uzumaki Naruto - lúc nhỏ
Chỉ một viên thôi á? Tớ sẽ cho cậu hẳn ba viên lận!
Một ngày tưởng chừng bình thường… nhưng là ngày đầu tiên trái tim của bốn người nhỏ bé lặng lẽ chạm nhau.
Và từ đó, từng ánh mắt, từng nụ cười, từng câu nói ngây thơ… bắt đầu để lại dấu vết trong lòng họ.
_______ Một ngày 5 Tuổi _______
Ngày hôm ấy, trời vào thu, lá rơi lả tả trên con đường dẫn vào khu rừng nhỏ phía sau làng. Sakura cùng Ino, Hinata và Naruto đã thuyết phục được người lớn cho phép họ chơi một lát ở gần mép rừng – với điều kiện không được đi sâu vào trong.
Tất nhiên, chỉ một lúc sau, cả bọn đã vừa chơi đuổi bắt vừa chạy lung tung, và rồi…
Haruno Sakura
Ino? Hinata? Naruto?
Haruno Sakura
Mọi người đâu rồi?
Cô bé đứng một mình, hơi thở khẽ run vì sợ. Những thân cây to lớn che mất bầu trời, chỉ còn tiếng gió thổi xào xạc và tiếng lá khô dưới chân. Nhưng rồi…
Một âm thanh sắc ngọt xé gió vang lên.
Sakura giật mình, quay về phía đó. Đằng xa, có ánh sáng phản chiếu từ thứ gì đó… giống như lưỡi dao?
Tiếng kim loại va vào khúc gỗ vang lên phập!
Tiếng nước chảy lặng lẽ theo dòng.
Tiếng gió vờn qua những tán cây cao.
Sakura nín thở. Ba cô từng nói.
Kazashi
Khi con lên bảy, con sẽ được vào học viện ninja. Ở đó, con có thể học để trở thành một người mạnh mẽ, có thể bảo vệ chính mình và cả những người con yêu quý.
Và giờ đây, trước mắt cô bé… là một người thật sự mạnh mẽ.
Là một ninja
Sakura nắm chặt tay áo, tim đập thình thịch.
Không hiểu sao… cô bé muốn được như cậu ấy.
Muốn trở nên mạnh mẽ như vậy.
Không phải là cô bé có cái trán to hay hay khóc nhè nữa. Mà là một ninja thật sự.
Và rồi—
Cậu thiếu niên đột ngột dừng lại.
Không quay đầu, nhưng giọng nói vang lên, trầm và dứt khoát.
???
Ra đây đi. Tôi biết có người ở đó.
Sakura giật mình, hoảng hốt… nhưng sau vài giây, cô bé run rẩy bước ra khỏi bụi cây, tay nắm chặt vạt váy.
Mắt cậu lóe lên một giây. Trước mắt là cô bé tóc hồng, trán cao nổi bật dưới ánh nắng, đứng trước cậu, nhỏ xíu như một đốm sáng lạc giữa rừng cây.
Cậu hỏi, giọng không gắt gỏng, chợt dịu dàng một chút.
Sakura lắc đầu, nuốt khan.
Ánh mắt cô bé vẫn dán chặt vào cậu.
Đôi mắt đầy ngưỡng mộ, khao khát, và thứ ánh sáng mà một đứa trẻ năm tuổi không dễ có được.
Haruno Sakura
Anh, anh là một Ninja đúng không!
Haruno Sakura
Em cũng muốn trở thành một Ninja !
Thiếu niên thoáng khựng lại.
Gió thổi nhẹ qua, cuốn những chiếc lá vàng bay quanh cô bé.
Trong khoảnh khắc đó, có gì đó rất lặng, rất đẹp.
Cậu nhìn Sakura. Một lúc lâu.
Rồi bất ngờ – cậu mỉm cười rất khẽ, rất mờ.
???
Vậy nhớ giữ chặt mong ước đó.
???
Bởi vì, khi trở thành một Ninja thất sự, cần nhiều hơn là một mong ước.
Nói xong, cậu quay đi, nhặt lấy shuriken từ gốc cây rồi bước tiếp về phía con đường dẫn ra khỏi khu rừng. Ánh nắng hoàng hôn kéo bóng cậu trải dài, như một giấc mơ vừa đi ngang cuộc đời cô bé.
Sakura vẫn đứng đó, tay ôm trước ngực.
Haruno Sakura
'Giữ chặt mong ước...'
Cô bé mỉm cười.
Lần đầu tiên trong đời, trái tim nhỏ ấy đập lên vì một mục tiêu.
Comments