[Haruno Sakura] Cảm Ơn Vì Em Đã Tồn Tại.
# 3.
Năm Sakura tròn bốn tuổi, có một ngày sân chơi trở nên vắng lặng lạ thường. Không có tiếng gọi ríu rít của Ino, cũng không có tay ai kéo cô chạy qua cầu trượt hay chia bánh như mọi hôm. Ino hôm nay không thể ra ngoài, Ino đã bị ốm, mẹ cô bé bảo thế.
Sakura cầm một chiếc bánh nhỏ trong tay, bước từng bước ra sân chơi, lòng thấy trống trải như thiếu mất ánh nắng.
Khi vừa đến nơi, cô đã nghe thấy tiếng la hét.
Không phải tiếng vui đùa.
Là tiếng trêu chọc. Rồi tiếng ném đồ. Và một tiếng “ốii” rất nhỏ.
Cô quay đầu lại, tim như hụt một nhịp.
Tóc cậu vàng rối tung, gò má lấm lem bùn đất. Bốn đứa trẻ lớn hơn đang vây quanh, tay cầm đá, có đứa ném, đứa chỉ trỏ, đứa hét .
???
-1- Đồ quái vật, biến đi!
???
-4- Đồ không có cha mẹ!
???
-3- Ngươi không xứng đáng ở làng này!
Một viên đá bay sượt qua tay cậu bé, để lại một vết xước. Cậu không khóc, chỉ siết chặt nắm tay, run rẩy. Nhưng đôi mắt cậu... không phải sợ. Mà là buồn. Rất buồn.
Sakura như nhìn thấy mình của năm ngoái, với cái trán cao, ánh mắt rụt rè, và những câu chê bai mà cô vẫn chưa quên.
Nhưng… hôm đó có Ino. Còn cậu bé này thì không có ai.
???
-2- Đồ trán dô kia kìa! Gì nữa đây? Giờ con nhỏ xấu xí lại đi bảo vệ quái vật hả?
Một đứa cười to, khi thấy Sakura tiến đến.
Sakura đứng sững. Tim đập thình thịch. Nhưng đôi mắt cô bỗng sáng lên, bướng bỉnh.
Cô cúi người, nhặt lấy một viên đá nhỏ.
Haruno Sakura
Mau biến đi! Các người mới là kẻ xấu!
Cô hét lên, ném thật mạnh viên đá vào chân đứa đứng đầu. Thằng bé hét “Á!” rồi chạy lùi lại.
Haruno Sakura
Đi đi, đừng có đụng vào bạn tôi!
Có lẽ sự bất ngờ, hoặc có lẽ… là ánh mắt kiên quyết của cô bé nhỏ nhắn ấy đã khiến cả đám lùi bước. Chúng lầm bầm vài câu rồi chạy đi.
Còn lại chỉ có Sakura, và cậu bé tóc vàng đang cúi đầu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cô bé bước đến, tim vẫn còn đập mạnh, giang tay ra… hơi run, nhưng nụ cười thật dịu dàng.
Haruno Sakura
Cậu không sao chứ!
Haruno Sakura
Tớ là Haruno Sakura, từ giờ tớ sẽ là bạn của cậu nhé!
Cậu bé nhìn cô, ngơ ngác. Một lát sau mới nói nhỏ.
Uzumaki Naruto - lúc nhỏ
Cậu không sợ tớ sao... Họ đều nói tớ là quái vật.
Sakura ngạc nhiên, nhưng tay vẫn đưa ra .
Haruno Sakura
Có gì phải sợ chứ. Tớ thấy cậu rất dễ thương đó!
Cậu bé tóc vàng ngước mắt, run run. Rồi đưa tay ra
Uzumaki Naruto - lúc nhỏ
Tớ là, Naruto... Uzumaki Naruto!
Và đó là lần đầu tiên Sakura giơ tay ra trước, như Ino đã từng làm với cô.
Lần đầu tiên cô bé biết rằng, lòng tốt có thể được truyền từ tay người này… sang tay người khác.
Và dù sau này mọi thứ có đổi thay… thì cô vẫn nhớ rõ, rằng mình đã từng che chắn cho một cậu bé buồn bã ấy – như một phần ánh sáng đầu tiên trong tuổi thơ cậu.
Sau khi lũ trẻ bỏ chạy, chỉ còn lại sự im lặng nơi sân chơi. Sakura thở dốc, trái tim nhỏ vẫn còn đập nhanh vì hồi hộp. Naruto nhìn cô – cậu bé chưa từng được ai bảo vệ, không biết nên cảm ơn hay khóc.
Uzumaki Naruto - lúc nhỏ
Cậu thật...kì lạ.
Naruto lẩm bẩm khiến Sakura nhướng mày.
Haruno Sakura
Kì lạ sao? Tại sao vậy?
Uzumaki Naruto - lúc nhỏ
Tớ không biết, nhưng, tớ thích vậy.
Uzumaki Naruto - lúc nhỏ
Cảm ơn, vì đã đứng ra cho tớ.
Uzumaki Naruto - lúc nhỏ
Sakura.
Sakura ngạc nhiên, mỉm cười tươi hơn.
Từ phía sau một gốc cây lớn, có tiếng động rất nhỏ — như tiếng ai đó giật mình vì vô tình chạm phải cành khô
Có một cô bé đang đứng đó. Mái tóc đen cắt ngắn, đồng phục màu nhạt, bàn tay níu lấy vạt áo. Cô bé cúi mặt, nhưng ánh mắt tím trong trẻo vẫn lén nhìn về phía Sakura.
Hinata Hyuga
…Tớ… xin lỗi… tớ không cố… nhìn lén…
Cô bé cất tiếng, giọng nhỏ như muỗi.
Sakura bước lại gần, dịu dàng như nắng xuân.
Haruno Sakura
Không sao đâu.
Haruno Sakura
Cậu có muốn làm quen với bọn tớ không.
Hinata nhìn Sakura — trán cao nổi bật, nhưng ánh mắt lại sáng rực, không sợ hãi, không ngập ngừng.
Chính cô… đã giơ tay ra, hét lên, bảo vệ một cậu bé mà ai cũng xa lánh.
Hinata cảm thấy trái tim mình hơi nhói… và một chút ấm áp.
Hinata Hyuga
Được,... Tên, tên tớ là Hinata.
Haruno Sakura
Được rồi, Hinata, tớ là Sakura, còn đây là Naruto.
Cô bé giới thiệu mình, và cậu bạn bên cạnh như thể đã quen biết từ lâu.
Hinata Hyuga
Tớ, cũng rất vui khi được làm bạn với các cậu....
Hinata Hyuga
Tớ thấy cậu rất dũng cảm...
Hinata Hyuga
Dường như, ánh sáng lấp lánh...
Hinata Hyuga
'Mà tớ chưa thấy bao giờ'
Haruno Sakura
Dũng cảm sao! Mẹ tớ cũng từng nói như vậy. Tớ rất thích.
Và thế là một nhóm ba đứa nhỏ — một cô bé dũng cảm, một cậu bé cô đơn, và một cô gái nhút nhát — đã cùng nhau ngồi dưới gốc cây ngày hôm đó, chia nhau chiếc bánh Sakura mang theo.
Chiều muộn. Mặt trời đã ngả bóng, in những vệt nắng dài xuống nền đất sân chơi.
Hinata ngồi bên cạnh Sakura, ngón tay vẽ hình tròn trong cát. Naruto thì loay hoay đuổi theo một con bọ cánh cam, rồi vấp té.
Uzumaki Naruto - lúc nhỏ
Á!
Sakura quay đầu lại, bật cười khi thấy Naruto phủ đầy bụi, nhưng vẫn không khóc. Cô bé lắc đầu.
Haruno Sakura
Cậu đúng à không biết mệt!
Hinata nhìn hai người, môi khẽ mím. Đã lâu rồi cô mới thấy vui như vậy.
Haruno Sakura
À mà… tớ còn một người bạn nữa!
Hinata và Naruto đều quay lại nghe cô nói .
Haruno Sakura
Cậu ấy tên là Ino. Rất đẹp. Rất tự tin. Và là người đầu tiên làm tớ cảm thấy… không còn sợ bị trêu nữa.
Cô mỉm cười, mắt sáng lên khi nhắc đến cái tên ấy, như thể nơi trái tim nhỏ bé của Sakura có một góc đặc biệt dành cho Ino.
Haruno Sakura
Lúc đầu, tớ không dám chơi với ai đâu. Nhưng Ino đã kéo tớ ra khỏi chỗ ngồi, cho tớ một viên kẹo, rồi bảo… ‘Cậu không xấu. Cậu rất dễ thương’.
Sakura ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng nhìn Hinata và Naruto.
Haruno Sakura
Nên… khi Ino khỏe lại, tớ muốn hai cậu gặp bạn ấy. Chắc chắn tụi mình sẽ chơi cùng nhau thật vui!
Hinata cúi đầu, hai má ửng hồng.
Còn Naruto thì chống nạnh, cười to.
Uzumaki Naruto - lúc nhỏ
Tớ sẽ là bạn tốt nhất! Tớ hứa!
Và hôm đó, một đứa trẻ bỗng hiểu rằng… khi bạn được yêu thương, bạn cũng muốn đem yêu thương đó chia cho người khác.
Comments