[Haruno Sakura] Cảm Ơn Vì Em Đã Tồn Tại.
# 2
________Hauno Sakura 3 tuổi________
Buổi sáng hôm ấy, trời trong, gió nhẹ. Những cánh hoa rơi lác đác trên con đường đá dẫn tới sân chơi gần rìa làng. Sakura, với mái tóc hồng buộc lệch bằng dây ruy băng mẹ thắt, líu ríu chạy theo những bước chân bé xíu, lòng tràn đầy háo hức.
Hôm nay, cô ấy sẽ đi chơi. Cùng các bạn, không có mẹ.
Mebuki
Sakura nhớ không? Chỉ chơi ở gần thôi. Thấy mệt là về ngay nhé.
Mebuki dặn, cúi xuống lau chút nước mũi cho con rồi mỉm cười.
Mebuki
Được rồi, hôm nay con ngoan lắm, rất dũng cảm!
Cô bé gật đầu thật mạnh. Dũng cảm – cô rất thích từ đó.
Sân chơi hôm ấy có khoảng sáu bảy đứa trẻ, nhảy nhót quanh cầu trượt, xích đu và hộp cát. Sakura đứng bên lề một lúc lâu, nắm chặt tay áo, không biết nên đến đâu trước. Trái tim nhỏ như lạc nhịp trong thế giới không còn có tay mẹ cạnh bên.
Haruno Sakura
' Nhiều người quá... '
???
-2- Ê, đằng kia có con nhỏ tóc hồng kìa.
Một giọng con trai vang lên.
???
-3- Oa, có cái chán to chưa kìa.
Tiếng cười rộ lên. Sakura cứng người. Tay cô chạm lên trán mình một cách bản năng. Dù mới ba tuổi, nhưng ánh nhìn trêu ghẹo ấy khiến cô thấy… lạ.
Cô không khóc. Chỉ lùi lại vài bước, ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh hộp cát, cúi mặt, im lặng.
Một lúc sau, có một cô bé khác lại gần, im lặng ngồi xuống bên cạnh. Cô ấy không cười nhạo.
Chỉ lặng lẽ dúi vào tay Sakura… một viên kẹo.
Yamanaka Ino
Đừng buồn, đừng chơi với họ. Họ không phải người tốt!
Sakura ngẩng lên. Đôi mắt cô bé đối diện màu xanh ngọc, mái tóc vàng rối nhẹ. Cô ấy mỉm cười.
Yamanaka Ino
Tên cậu là gì?
Haruno Sakura
Tớ là, Sakura, Haruno Sakura.
Yamanaka Ino
Ừ, Sakura. Tên cậu đẹp lắm.
Ngày hôm ấy, Sakura về nhà. Chỉ một chút rát trong tim non nớt. Nhưng… cô cũng đã có viên kẹo đầu tiên từ một người bạn, và một cái tên được nhớ – Ino.
Đó là lần đầu tiên Sakura hiểu rằng, thế giới ngoài vòng tay mẹ không chỉ có hoa anh đào.
Nhưng nếu đủ dũng cảm, sẽ luôn có người chìa tay ra trước.
Kể từ buổi sáng ở sân chơi ấy, cái tên "Ino" trở thành một phần quen thuộc trong tuổi thơ của Sakura. Mỗi sáng, khi tiếng gõ cửa vang lên, là lúc cô bé tóc hồng chạy ra với đôi mắt sáng lấp lánh.
Haruno Sakura
Ino tới rồi!!
Cô hét vang, nắm lấy tay bạn mình, chẳng cần mang giày đầy đủ.
Ino – lúc nào cũng tự tin, lanh lợi. Cô bé như mặt trời, còn Sakura như mặt trăng dịu nhẹ đi theo sau.
Họ chơi trò nhặt hoa, đuổi bắt chuồn chuồn, hoặc nằm dài trên thảm cỏ và tưởng tượng về các nhẫn giả huyền thoại.
Yamanaka Ino
Sau này mình sẽ mạnh như Tsunade-sama.
Ino nói, tay chống hông, mắt sáng như sao.
Sakura thì chỉ cười, ngập ngừng
Haruno Sakura
Mình không biết có mạnh được như vậy không…
Ino bĩu môi, dúi một bông hoa lên mái tóc Sakura.
Yamanaka Ino
Cậu xinh lắm, biết không? Đừng để mấy đứa khác bắt nạt nữa.
Vào những ngày mưa, hai đứa ngồi bên cửa sổ nhà Sakura, bút màu vẽ nguệch ngoạc lên giấy.
Yamanaka Ino
Ba mình bảo cậu học giỏi lắm đó.
Ino nói, huých nhẹ vào tay bạn.
Haruno Sakura
Thật hả? Nhưng… mình cũng chỉ bình thường thôi...
Sakura đỏ mặt, nhưng ánh mắt lấp lánh.
Yamanaka Ino
Không sao! Cậu học, mình vẽ. Hai đứa mình kết hợp lại là nhất!
Ino tuyên bố chắc nịch, như thể mọi vấn đề của thế giới đều có thể giải quyết bằng tình bạn.
Cả hai cùng lớn dần lên như thế, qua từng mùa hoa nở.
Sakura bắt đầu buộc tóc theo kiểu Ino. Ino thì hay đưa bánh ngọt cho Sakura vào buổi trưa. Có lần, Sakura bị ngã trầy đầu gối, Ino là người chạy đi tìm người lớn trước cả mẹ cô.
Đối với Sakura, Ino không chỉ là một người bạn.
Cô là chứng nhân đầu tiên cho tuổi thơ dịu dàng ấy, là người dắt tay cô ra khỏi bóng tối của sự tự ti.
Comments