[TF Gia Tộc F4] [All Hằng] Quỷ Ăn Thịt Người
02
Trần Tuấn Minh
A…a..dừng lại đi mà…
Em từ nãy giờ cứ hút máu của Tuấn Minh liên tục trong suốt 10 phút khiến cậu không thể nào chịu nổi nữa.
Mất máu nhiều làm cậu choáng váng muốn ngất đến nơi.
Còn thêm việc em rất mạnh bạo mà cắn cắn cổ Tuấn Minh nên cậu vừa mệt mỏi và đau đớn.
Em nghe Tuấn Minh nhỏ giọng lắp bắp nói vậy nhưng cũng chẳng hề thèm phản ứng gì - vẫn cứ tiếp tục vừa cắn vừa hút máu cậu.
Trần Tuấn Minh
“Đau quá…rát quá…choáng quá…”
Cuối cùng thì Tuấn Minh cũng không chịu nổi nữa mà ngất lịm đi trong vòng tay của em - đầu gục vào cổ em.
Giờ thì em mới chịu dừng.
Trần Dịch Hằng [Em]
Yếu đuối.
Em khó chịu buông ra một câu.
Rồi liếm nhẹ vết cắn mà em gây ra trên cổ Tuấn Minh.
Vết cắn liền lập tức lành lại với tốc độ chóng mặt - mắt thường không kịp nhìn thấy.
Nước bọt của quỷ có thể chữa lành vết thương.
Cũng như cách quỷ không thể bị thương vì tất cả bộ phận trên cơ thể sẽ tự hồi phục với tốc độ nhanh nhất.
Trần Dịch Hằng [Em]
Ngươi may mắn rồi đấy.
Em nhẹ nhàng đặt Tuấn Minh xuống giường lại.
Trần Dịch Hằng [Em]
Máu ngươi rất ngon nên ta sẽ không ăn ngươi.
Trần Dịch Hằng [Em]
Từ giờ ngươi sẽ là bình máu của ta.
Em miết nhẹ môi đỏ đỏ của Tuấn Minh vì hồi nãy cậu đã cắn chặt môi mình đến bật máu vì quá đau.
Trần Dịch Hằng [Em]
Mới gặp lần đầu mà ngất xỉu tận hai lần rồi.
Trần Dịch Hằng [Em]
Thôi kệ, giờ cũng quá khuya rồi.
Trần Dịch Hằng [Em]
Ngươi là con người thì ngủ cho tốt sức khỏe.
Trần Dịch Hằng [Em]
Ngủ ngon.
Em nhéo nhẹ má của Tuấn Minh.
Có vẻ em nghiện nhéo má Tuấn Minh rồi.
Tuấn Minh tỉnh dậy trong trạng thái mắt lờ đờ mệt mỏi.
Cậu ngồi dậy mở mắt ra thì thấy em đã ngồi ngay bên cạnh giường như đêm qua.
Em ngồi bệt dưới đất mà chống cằm nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt long lanh.
Tuấn Minh khựng lại nhìn em vài giây.
Trần Tuấn Minh
“Hoá ra đêm qua không phải là mơ…”
Cậu vì khi thức dậy chẳng hề thấy đau rát ở cổ nên nghĩ em chưa từng hút máu cậu - chuyện đêm qua chưa từng xảy ra mà chỉ là một giấc mơ.
Nhưng khi thấy em ngồi ở đây thì đã biết chắc chắn mọi chuyện là thật rồi.
Trần Dịch Hằng [Em]
Ngủ ngon chứ con người?
Em không thấy Tuấn Minh nói gì hết mà chỉ nhìn mình nên liền lên tiếng trước.
Tuấn Minh hơi giật mình vì còn đang chìm trong suy nghĩ mà bị hỏi bất ngờ như vậy.
Trần Dịch Hằng [Em]
Ta hỏi ngươi ngủ ngon không?
Em rất kiên nhẫn mà nói lại cho Tuấn Minh nghe.
Trần Tuấn Minh
À…ừm, cũng được…
Tuấn Minh nhỏ giọng nói, cậu rụt rè mà cúi đầu chứ không dám nhìn thẳng vào em - chắc chắn là sợ em rồi.
Trần Dịch Hằng [Em]
Tại giường cứng quá hả? Hay nhiệt độ trong căn nhà này không hợp với con người?
Tuấn Minh không nghĩ em sẽ hỏi vậy mà bất ngờ đến mức ngơ ngác.
Trần Dịch Hằng [Em]
Từ giờ ta sẽ nuôi ngươi thật tốt để ngươi còn cung cấp máu cho ta.
Trần Dịch Hằng [Em]
Nên là ngươi muốn cái gì thì cứ nói, ta đáp ứng được hết.
Trần Tuấn Minh
Tôi không cần gì hết…
Trần Tuấn Minh
Tôi chỉ muốn về nhà thôi…
Tuấn Minh do dự nhiều lắm mới có thể can đảm nói ra câu này.
Trần Dịch Hằng [Em]
Hừ, ta biết ngươi sẽ nói vậy mà.
Vì vậy nên cậu càng sợ hơn vì biết mình đã làm phật ý em mà cúi đầu thấp hơn.
Tay bấu chặt vào ga giường.
Trần Dịch Hằng [Em]
Ngoan ngoãn ở đây cung cấp máu cho ta đi thì sẽ còn cơ hội sống đến già, không thì chết lúc nào không hay đâu.
Trần Dịch Hằng [Em]
Ta nói ta sẽ nuôi ngươi đến lúc ngươi chết vì tuổi già thì chắc chắn làm được.
Trần Dịch Hằng [Em]
Câm hả? Sao không trả lời?
Trần Tuấn Minh
Tôi…hiểu rồi…
Tuấn Minh biết mình không còn con đường nào nữa nên đành chấp nhận.
Vì cậu biết em có thể giết cậu lúc nào cũng được.
Trần Dịch Hằng [Em]
Tốt, giờ thì nói đi. Ngươi muốn ăn gì?
Trần Dịch Hằng [Em]
Con người cần ăn sáng mà.
Em đã nói sao thì chắc chắn sẽ làm được, nên là em rất tận tâm chăm sóc Tuấn Minh như đã nói.
Trần Tuấn Minh
Tôi…tôi…không biết…
Tuấn Minh vẫn sợ em mà không dám đòi hỏi gì.
Trần Dịch Hằng [Em]
Không biết?
Trần Dịch Hằng [Em]
Con người có một đống đồ ăn thì sao ngươi không biết?
Trần Dịch Hằng [Em]
Sợ ta nên không dám nói à?
Bị nói trúng tim đen rồi.
Trần Dịch Hằng [Em]
…Ta sẽ đưa ngươi đến trung tâm thành phố.
Trần Dịch Hằng [Em]
Ở đó có rất nhiều quán ăn ngon nên ngươi chắc chắn sẽ biết muốn ăn gì.
Trần Tuấn Minh
…Quỷ hay giả dạng con người để đến đó sao?
Trần Dịch Hằng [Em]
Đơn nhiên, sau đó thì chờ đến tối mới ăn thịt con mồi.
Trần Tuấn Minh
Cậu có định ăn thịt người nào đó trước mặt tôi không…?
Em dừng lại vài giây suy nghĩ.
Trần Dịch Hằng [Em]
Làm vậy tàn nhẫn quá, tận mắt nhìn thấy đồng loại mình bị ăn đến không còn bộ xương thì chắc chắn ngươi không chịu nổi.
Trần Dịch Hằng [Em]
Đừng lo, ta không làm vậy đâu.
Trần Dịch Hằng [Em]
Không cần cảm ơn, ngươi là bình máu của ta.
Trần Dịch Hằng [Em]
Ta cần máu của ngươi nên sẽ đối tốt với ngươi.
Trần Dịch Hằng [Em]
Chỉ cần không làm trái ý ta là được hết.
Trần Tuấn Minh
“Đáng lẽ không nên cảm ơn…”
Cậu thấy hối hận khi nói câu đó.
Cũng do thói quen lịch sử cảm ơn người khác khi họ đối tốt với mình.
Em ngoài việc muốn hút máu cậu thì cũng chưa làm gì quá đáng với cậu.
Nên cũng tính là đối tốt.
Comments
lóp Jonathan🤌😭
tui nguyện để ẻm hút máu nè🤘
2025-08-14
1