04

Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Vậy ta hôn nha?
Em tiến sát mặt Tuấn Minh.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
…!!
Làm Tuấn Minh hơi hoảng khi cảm nhận được hơi thở của em phà vào mặt mình, vì khoảng cách của hai người giờ rất gần.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
K-Khoan…khoan…
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Khoan gì nữa?
Em áp sát vào Tuấn Minh.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tôi…tôi…không muốn bị mất máu nữa đâu.
Cậu ráng đẩy em xa ra một chút.
Nhưng đơn nhiên không được vì sức của con người bình thường sao so được với quỷ.
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Vậy thì ta hôn thôi, không uống máu ngươi giờ đâu.
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Để tối uống cũng được.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Nhưng…nhưng…
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Nhiều lời quá.
Em trực tiếp áp môi mình lên môi Tuấn Minh.
Lúc đầu chỉ mút nhẹ môi của cậu, nhưng sau đó liền thay đổi ý định mà cắn mạnh môi dưới của cậu.
Khiến nó bật máu.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Um…um…
Tuấn Minh cảm nhận được cơn đau rát và vài giọt máu liền vô thức hé môi ra kêu đau.
Em nhân cơ hội luồn lưỡi vào trong.
Tiến sâu hơn nữa.
Em cũng đồng thời mút mạnh môi cậu để hút mấy giọt máu trên môi cậu.
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
“Lần đầu thấy máu ngon như này.”
Em là quỷ nên chẳng quan tâm đến mấy cái hôn hít thân mật gì, cái em quan tâm là được uống máu của Tuấn Minh.
Em chỉ là vô thức hôn vậy thôi chứ em cũng chẳng hề có tí kinh nghiệm nào.
Quỷ làm gì hôn hít gì đâu chứ?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ưm…ư…
Tuấn Minh không chịu nổi nữa mà dùng hết sức lực yếu ổi của mình đẩy em ra.
Dù rằng cũng không đẩy em ra được chút nào, nhưng cũng khiến em biết là cậu không chịu nổi nữa.
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Yếu quá rồi đấy.
Em biết nên cũng tốt bụng rời khỏi môi cậu.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Hức…
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
??
Tuấn Minh vậy mà lại đột nhiên bật khóc ngay khi em vừa dứt khỏi nụ hôn.
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Giờ lại khóc nữa hả?
Lúc đầu thì em khó hiểu, nhưng khi thấy khuôn mặt đỏ ửng của Tuấn Minh vì khóc nức nở mà thấy mắc cười.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Hức…hức…
Mặt cậu đỏ, mũi cũng đỏ vì khóc.
Mắt cũng đỏ nốt. Còn rất long lanh ngấn lệ.
Cậu liên tục lấy hai tay vừa dụi dụi mắt vừa khóc.
Môi càng đỏ hơn vì bị em cắn mạnh mà bật máu rồi mút mạnh để uống máu.
Trên đó vẫn còn vươn vài giọt máu đỏ tươi.
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Nè, ta không biết dỗ đâu.
Em bắt đầu thấy hơi hoảng mà tắt nụ cười vì Tuấn Minh cứ khóc không ngừng.
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Nè con người, nè.
Em hoảng loạn giữ hai tay Tuấn Minh lại để cậu khỏi dụi mắt nữa.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Hức…hức…b-bỏ…bỏ ra…
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Mắc gì khóc? Ta chưa làm gì ngươi mà?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Hức…
Tuấn Minh ngước mặt lên nhìn thẳng vào em.
Lần đầu cậu dám nhìn thẳng vào em.
Chắc do đang khóc nên không còn sợ nhiều như lúc bình thường nữa.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cậu…cướp nụ hôn đầu của tôi….còn cứ liên tục hút máu tôi dù…tôi đã nói không muốn…
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Em nghe Tuấn Minh nói ra uất ức của bản thân mà hơi khựng lại.
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
“Không được…quỷ không có cảm xúc…không được động lòng.”
Em tự trấn an bản thân vì cảm thấy mình bắt đầu có cảm ơn xúc với Tuấn Minh khi nhìn cậu vừa khóc vừa nói.
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Em thở ra một cái.
Bình tĩnh lại.
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Ngươi gan quá nhỉ? Dám nói như vậy với ta?
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Ta muốn làm gì với ngươi mà chẳng được?
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Ngoan ngoãn làm theo lời ta thì mới có cơ hội sống.
Em liếc Tuấn Minh bằng ánh mắt lạnh lẽo sắc lạnh.
Dù rằng mới vừa nãy trong ánh mắt em có một tia sáng, động lòng mà trở nên long lanh.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tuấn Minh cúi đầu, ngừng khóc.
Thay vào đó là cắn chặt môi mình cho dù nó rất đau và rát.
Nhưng ít nhất nó không bằng nỗi đau mà em mang lại.
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Nhiêu máu đó là gì? Chưa đủ gì cả.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cậu siết chặt tay mình trong sợ hãi.
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Ta đã rất tốt bụng nên mới không ăn thịt người rồi, chỉ hút máu thôi là rất may mắn cho ngươi rồi.
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Ngươi rất may mắn nên mới đụng phải ta, quỷ máu. Gặp mấy con quỷ khác thì giờ ngươi đến một chiếc xương cũng không còn.
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Ngươi càng may mắn hơn khi máu của ngươi là loại ngon nhất mà ta từng uống.
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Phải trân trọng những điều đó đi.
Em cười khinh.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Hay là cậu ăn thịt tôi cho rồi, như thế thì tôi khỏi phải bị dày vò như này…
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tôi thà chết mất xác còn hơn…
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
?!
Em kinh ngạc đến mức mở to mắt khi Tuấn Minh bất ngờ nói vậy.
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Ngươi…có biết là có biết bao nhiêu người muốn được như ngươi không?
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Muốn chết là sao?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
…Cậu là quỷ mà, quỷ ăn thịt người. Nên là cậu quan tâm sống chết của tôi làm gì chứ? Cứ làm như bản năng của cậu đi.
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Ta không quan tâm sống chết của ngươi, ta quan tâm máu của ngươi.
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Ngoài việc ngon thì nó cũng khiến sức mạnh tăng lên rất nhanh.
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Nên ta không thể cho ngươi rời xa ta được.
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Ngươi là của ta.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Còn việc ăn thịt ngươi thì không phải ta sẽ không bao giờ làm.
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Mà là ta sẽ đợi đến lúc ngươi chết vì tuổi già thì ta mới ăn ngươi.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Quỷ bất tử nhỉ?
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Không.
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Vẫn chết được, nhưng chỉ khi bị con quỷ khác giết thôi.
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Nhưng nếu con quỷ đó không ăn thịt ta thì ta vẫn có thể tái sinh ở địa ngục.
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Chỉ là đó sẽ là quỷ máu khác chứ không phải là ta nữa, tính cách được hình thành từ môi trường sống nên dù tất cả đều giống thì tính cách cũng không thể nào giống hoàn toàn được.
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Kí ức mất hết. Như con người các ngươi hay gọi là đầu thai đó.
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Mỗi lần chết là sẽ đầu thai kiếp khác.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
…Vậy cậu bao nhiêu tuổi rồi?
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Không biết, ta không có quan tâm thời gian.
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Chỉ quan tâm ăn thịt uống máu thôi.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Nhưng mà…
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
?
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Chắc sau khi ngươi chết thì ta sẽ bắt đầu quan tâm đến thời gian.
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Ta sẽ đếm kiểu “một ngày trôi qua kể từ khi Tuấn Minh chết”.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tuấn Minh không biết nên phản ứng thế nào nữa.
Nên vui vì em quan tâm đến mình hay buồn bã, tức giận khó chịu đây?
Thôi im lặng cho rồi.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Ta quan tâm ngươi đến như vậy rồi thì giờ vui lên đi.
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Ta dẫn ngươi đi chơi, mua sắm nha?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
…Cậu có tiền nhiều lắm sao?
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Nhiều chứ, ta cướp mà.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Ta cướp xong ăn thịt hết luôn rồi nên chẳng ai biết được đâu.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Tiền ta có nhiều lắm, nên ta mới nói nuôi ngươi cả đời đấy.
Em cười tươi.
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Sau này ngươi chết thì ta sẽ xây cho ngươi một cái mộ thật hoành tráng. À thôi, ta xây cho người một cái nghĩa trang riêng luôn.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Em nghĩ xa đến vậy cho Tuấn Minh làm cậu không biết có nên cảm kích em không.
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Có ta bảo vệ ngươi rồi thì không có con quỷ nào làm gì được ngươi đâu, cứ thoải mái tận hưởng sống với ta đến lúc già đi.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
…Nhưng ba mẹ, gia đình tôi thì sao..?
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Kệ bọn chúng, có ta là đủ rồi.
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Ngươi đừng có mơ tưởng đến việc trốn khỏi ta đấy nhé.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cậu khẽ gật đầu.
ʜᴀ̂ɴ♡
ʜᴀ̂ɴ♡
Tác giả vừa nghĩ ra được kịch bản ưng ý rồi:))
ʜᴀ̂ɴ♡
ʜᴀ̂ɴ♡
Cho em Minh được ưu ái cho đến chap 20 nhe:))
Hot

Comments

Little

Little

Cũng đc á nhưng tui nghĩ sẽ ko có chap 20

2025-08-16

1

Lullaby

Lullaby

=))

2025-08-18

1

Cá Ngừ Đại Dương

Cá Ngừ Đại Dương

:>>>

2025-08-15

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play