[TF Gia Tộc F4] [All Hằng] Quỷ Ăn Thịt Người
01
Loài sinh vật tưởng chừng chỉ là viễn tưởng - chỉ có trong phim ảnh, truyện tranh thôi.
Nhưng nó thật sự đã xuất hiện.
Trần Dịch Hằng [Em]
Ta là quỷ máu!
Trần Dịch Hằng [Em]
Con người người hãy sợ ta đi!
Em nhe hàm răng nanh của mình và giơ hai tay với móng vuốt của mình mà gào lên - doạ người trước mặt.
Nhưng người trước mặt em chẳng hề có phản ứng gì.
Trần Dịch Hằng [Em]
Sao ngươi không sợ ta?
Nhưng người đó vẫn không hề có một phản ứng nào.
Chọt một ngón tay vào người người đó.
Thế mà người đó liền ngã xuống cái “rầm”.
Trần Dịch Hằng [Em]
Ra là sợ đến mức bất động, ngất xỉu luôn.
Em gật gù vì đã hiểu rồi.
Trần Dịch Hằng [Em]
Nhưng bây giờ là nửa đêm mà ở đây còn vắng vẻ nữa, để thứ này ở đây thì không an toàn lắm.
Em nhìn xung quanh con đường em đang đứng - không một bóng người, chỉ có ánh đèn mờ ảo của đèn đường nhấp nháy.
Trần Dịch Hằng [Em]
Còn sống không vậy? Có còn thở không vậy?
Em lấy chân mình đá đá vào người đang xỉu nằm dưới đường kia.
Trần Dịch Hằng [Em]
Chết là không được nha, ta còn chưa ăn được ngươi nữa.
Trần Dịch Hằng [Em]
Chắc phải đem thứ này về quá, chứ để đây có ai hớt tay trên sao.
Trần Dịch Hằng [Em]
Trắng trẻo thơm tho vậy mà.
Em hít hít mùi của người đó.
Trần Dịch Hằng [Em]
Đem về trước rồi ăn sau cũng được.
Nhẹ nhàng bế người đó lên, kiểu công chúa.
Trần Dịch Hằng [Em]
Nhẹ quá, ốm ăn không ngon tí nào.
Trần Dịch Hằng [Em]
Phải vỗ béo trước rồi mới ăn thì mới ngon.
Em nói xong liền chạy đi với tốc độ mà mắt thường không thể thấy.
Thể chất của quỷ đương nhiên vượt trội hơn hẳn con người - nhanh hơn, mạnh hơn.
Em chạy về nơi ở của mình chỉ tốn đúng 3 phút.
Dù rằng từ chỗ hồi nãy em ở là thành phố, còn chỗ em ở là ở tít trên rừng cao - người thường đi xe cũng phải mất 3 tiếng đồng hồ.
Trần Dịch Hằng [Em]
Ngươi nằm ở đây đi.
Em nhẹ nhàng đặt con người đó xuống giường trong ngôi nhà bằng gỗ mà em tự xây ở trong rừng sâu.
Người đó vẫn còn ngất, không cử động lần nào.
Em ngồi xuống dưới đất, ngay bên cạnh giường.
Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp đang thở đều của người đó.
Trần Dịch Hằng [Em]
Chuyển qua ngủ luôn á?
Trần Dịch Hằng [Em]
Bộ cảm thấy thoải mái lắm hay sao mà ngủ luôn vậy?
Đột nhiên, em lấy một ngón tay chọt chọt vào chiếc má hồng hồng của người đó.
Trần Dịch Hằng [Em]
Mềm ghê ta.
Xong rồi, em liền lấy tay nhéo má.
Rồi bóp bóp chiếc mà đó luôn.
Trần Dịch Hằng [Em]
Vậy mà cũng không tỉnh.
Em liền đổi ý, chuyển qua bóp mũi.
Trần Dịch Hằng [Em]
Bóp mũi thì không thể thở được.
Trần Dịch Hằng [Em]
Mình không cần thở chứ con người mà không thở thì chết liền.
Thì một giây sau đó thì người đó liền bật dậy vì cảm giác được việc mất không khí.
Trần Tuấn Minh
Làm cái gì v—!!
Nhưng đã lập tức khựng lại khi thấy khuôn mặt của em.
Người đó liền hoảng sợ mà quơ tay loạn xạ.
Trần Tuấn Minh
Mau tránh ra!!!
Trần Tuấn Minh
Đừng ăn thịt tôi!!!
Em nhìn cảnh hoảng loạn la lối ôm xồm thì thấy khó chịu không thôi.
Trần Dịch Hằng [Em]
“Điếc tai…”
Các giác quan của quỷ cũng nhạy hơn con người rất nhiều nên em hiện tại nghe rất rõ mồn một những tiếng la oái oái vì khoảng cách rất gần mà thính giác của em còn rất nhạy nữa chứ.
Em không chịu được nữa mà lập tức lấy tay mình bịt chặt miệng người đó lại với tốc độ nhanh nhất.
Điều này càng khiến người đó hoảng loạn hơn nữa.
Vẫn không chịu em mà tiếp tục kêu mấy tiếng dù đang bị bịt miệng
Trần Dịch Hằng [Em]
Ồn nữa là ta ăn ngươi liền đấy.
Nghe vậy, nên liền thấy sợ mà im bặt.
Trần Dịch Hằng [Em]
Con người thật quá yếu đuối, ta chưa làm gì mà ngươi đó la oái oái lên rồi.
Trần Dịch Hằng [Em]
Điếc hết cả tai.
Đơn nhiên là càng sợ hơn.
Trần Dịch Hằng [Em]
Ta tốt lắm nên mới đợi ngươi tỉnh mới ăn ngươi đấy, đứa khác là ăn ngươi tại chỗ dù ngươi ngất xỉu rồi.
Trần Dịch Hằng [Em]
Cũng do ngươi ốm quá.
Trần Dịch Hằng [Em]
Nhưng được cái trắng trẻo thơm tho.
Trần Dịch Hằng [Em]
Nên ta mới chịu đem ngươi về đây đấy.
Trần Dịch Hằng [Em]
Nên ta quyết định sẽ vỗ béo ngươi trước rồi mới ăn.
Trần Dịch Hằng [Em]
Nói đi, ngươi tên gì?
Em gỡ tay mình ra khỏi miệng người đó.
Trần Tuấn Minh
Trần…Tuấn Minh…
Trần Dịch Hằng [Em]
Vậy ta là Trần Dịch Hằng.
Trần Dịch Hằng [Em]
Tên ta mới vừa nghĩ ra đó, hay không?
Trần Dịch Hằng [Em]
Nói nghe giả tạo quá.
Trần Dịch Hằng [Em]
Ta là quỷ máu, nghe vậy có đoán được sức mạnh của ta không?
Trần Tuấn Minh
Kiểu…dùng máu để tấn công hả…?
Trần Dịch Hằng [Em]
Ừ, đúng vậy đó.
Trần Dịch Hằng [Em]
Vì là quỷ máu nên ngoài ăn thịt người như những con quỷ khác thì ta còn hút máu để có thể sử dụng năng lực nữa.
Trần Dịch Hằng [Em]
Nên là cho dù ta chưa ăn ngươi thì ngươi cũng sẽ bị ta hút máu.
Trần Dịch Hằng [Em]
Máu người ngon gấp ngàn lần máu của thú vật, ở rừng này ta hút nhiều rồi mà chẳng ưng chút nào.
Trần Dịch Hằng [Em]
Nếu máu ngươi ngon thì ta sẽ không ăn ngươi mà sẽ giữ lại.
Em miết nhẹ cổ của Tuấn Minh.
Trần Dịch Hằng [Em]
Ta sẽ nuôi và bồi bổ ngươi cho đến khi ngươi chết vì tuổi già.
Trần Tuấn Minh
Còn…còn có vụ này sao..?
Tuấn Minh kinh ngạc đến mở to mắt.
Trần Dịch Hằng [Em]
Chỉ với quỷ máu thôi, mấy đứa khác không cần máu thì ăn ngươi lâu rồi.
Em cúi xuống hõm cổ của Tuấn Minh.
Tuấn Minh thấy hơi nhột mà giật nảy người.
Trần Dịch Hằng [Em]
Hãy cầu mong là máu ngươi ngon đi.
Em há miệng ra mà cắn mạnh vào cổ Tuấn Minh bằng hàm răng nanh sắc nhọn của mình.
Em chẳng hề nhẹ nhàng chút nào mà cắn rất mạnh làm Tuấn Minh đau như muốn chết đi sống lại.
Đến nỗi cậu phải siết chặt vai của em.
Comments
Cá Ngừ Đại Dương
Cái này là em tự nói cho chính mik luôn r đó :>
2025-08-14
3
Cá Ngừ Đại Dương
Sợ s đc vs cái mặt này v tr :>
2025-08-14
3
nghiỆn🍬{𝓡𝓲}
thik cách suy nghĩ của em
2025-08-15
2