03

Em đưa Tuấn Minh về lại thành phố cũng bằng cách y như hồi đêm qua khi em đưa cậu đến nơi ở của mình trong rừng núi sâu.
Em bế cậu kiểu công chúa rồi phóng như bay đến.
Chắc chắn không một con người nào có thể nhìn kịp.
Mà con người nếu được di chuyển nhanh với tốc độ mà mắt thường không thể thấy được thì chắc chắn sẽ cảm thấy choáng váng mệt mỏi đến mức nôn mửa.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Oẹ—!
Tuấn Minh là con người nên không ngoại lệ như em - một con quỷ.
Cậu vừa được em đặt xuống một ghế đá trong công viên thì liền khó chịu đến mức muốn nôn.
Nhưng hên là cậu phản ứng nhanh mà kịp nhịn lại mà bịt miệng lại.
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Con người yếu đuối quá đi mất.
Em chán nản ngán ngẩm thở dài nói.
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Sợ đến mức ngất xỉu, mất máu một chút thì ngất xỉu. Giờ thì là di chuyển nhanh quá đến nỗi muốn nôn.
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Sau mấy cái này là gì đây?
Em lắc lắc đầu thở dài.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Còn Tuấn Minh thì ngồi im lặng.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
“Gặp quỷ ăn thịt người không sợ mới là lạ…”
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
“Bị hút máu liên tục 10 phút thì không ngất mới là lạ…”
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
“Tôi có phải quỷ như cậu đâu mà có thể di chuyển với tốc độ nhanh như gió kia…?”
Nhưng trong đầu thì liên tục cãi lại em.
Cậu chưa dám nói thẳng mặt em đâu - vẫn là rất sợ.
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Rồi giờ đi ăn sáng được chưa? Bộ cậu không thấy đói hả? 11 giờ rồi đấy.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
“11 giờ…ăn trưa luôn rồi…”
Cậu ngất hai lần liên tục cộng thêm việc mất máu khá nhiều nên đương nhiên cơ thể rất mệt mỏi mà phải ngủ nhiều - thêm việc cậu ngủ cũng rất trễ đêm qua nữa.
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Sao? Câm hả?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Mình đi ăn thôi…
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi à?
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Nói đi, muốn ăn gì?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
…Ăn mì.
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Mì hả? Hình như ở gần đây có một quán mì trộn ngon lắm.
Em nhìn xung quanh.
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
À, là ở bên kia đường.
Em vừa nhìn thấy bằng đôi mắt rất nhạy của mình thì liền nắm lấy tay Tuấn Minh.
Kéo đi.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tuấn Minh vẫn rụt rè mà theo sau em.
-
Khi đến được quán mì trộn thì em liền kêu một tô mì trộn cho Tuấn Minh.
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Ăn đi nè.
Em ân cần dùng đũa gắp mì lên đưa lên trước mặt cậu.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cậu hơi bất ngờ lẫn khó hiểu.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cậu không cần đút tôi đâu…tôi có tay mà, tự ăn được.
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Ta biết ngươi tự ăn được, nhưng ta muốn đút ngươi ăn.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cậu không biết phải nói sao.
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Sao? Ý kiến à?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Không có…
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tôi không dám…
Cậu sợ hãi cúi đầu khi cảm nhận được sát khí của em nhìn mình.
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Vậy thì ngoan hả miệng ra ăn nè.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cậu cũng không còn cách nào khác mà phải há miệng ra ăn theo ý của em.
Em mặc dù có hơi ép buộc cậu xíu nhưng vẫn là đối tốt với cậu chứ không phải gây hại gì.
Vẫn tốt.
-
Lúc ăn xong rồi thì em cũng trả tiền rồi dắt tay Tuấn Minh đi ra khỏi quán.
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Giờ muốn về hay đi đâu?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Đi đâu với cậu cũng có thoải mái đâu mà muốn đi…
Tuấn Minh giờ lại đột nhiên có can đảm nói lại em.
Có vẻ đã thấy quen.
Có lẽ đã cảm nhận được rằng em không có ý định hại cậu nên mới vậy.
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Em đúng thật là không có phản ứng gì hay tức giận khi Tuấn Minh nói cậu đó.
Chỉ là khựng lại suy nghĩ gì đó.
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Lại đây…
Em đột nhiên kéo tay Tuấn Minh đi lại một con hẻm.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
!?
Cậu hơi bất ngờ lẫn giật mình.
Nhưng cũng không thể chống lại mà phải đi theo.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Con hẻm này khá tối.
Rất vắng.
Vì ngõ cụt nên không ai ra vào.
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Đứng đây.
Em đẩy nhẹ Tuấn Minh vào tường, cho đến khi lưng cậu chạm vào tường mới thôi.
Nâng cằm cậu lên.
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Nghe nói con người thích được hôn lắm nhỉ? Nhất là môi ấy.
Em nhìn chăm chăm vào môi đỏ hồng của cậu mà miết nhẹ.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tuấn Minh không hiểu là em đang có ý định gì mà khó hiểu, nhưng vẫn chỉ dám đứng yên không nhúc nhích.
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Từng hôn chưa vậy? À mà bao nhiêu tuổi rồi? Quên hỏi rồi.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
17 tuổi…
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Hả? Nhỏ vậy à?
Em hơi bất ngờ mà kinh ngạc thốt lên.
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Tuổi này là con người đang học cấp ba nhỉ?
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Ba mẹ ngươi thấy ngươi bị mất tích chắc lo lắm nhỉ?
Em cười nói.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
…Không đâu, họ đang đi công tác nước ngoài nên không biết được đâu.
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Vậy à? Bao lâu về thế?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Hai tuần nữa…
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Lúc đó thì chắc chắn là lo rồi đấy.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Mà ngươi chưa trả lời ta là ngươi có từng hôn chưa đấy.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Chưa…
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Ta cũng chưa.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Vừa hôn mà vừa uống máu từ môi của ngươi chắc thú vị lắm nhỉ?
Em phấn khích cười.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
…Cậu định làm vậy thật hả?
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Sao không? Ta đã nói ngươi là bình máu của ta thì công việc của ngươi chính là cung cấp máu cho ta.
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Ta muốn uống máu của ngươi lúc nào cũng phải được.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Nhưng tôi mất khá nhiều máu đêm qua rồi…
Trần Dịch Hằng [Em]
Trần Dịch Hằng [Em]
Vậy để ta kiếm mấy cái đồ ăn thức uống bổ cho máu cho ngươi.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tuấn Minh cạn lời.
Không biết nói sao nữa.
ʜᴀ̂ɴ♡
ʜᴀ̂ɴ♡
All Hằng nhưng mà em Minh xuất hiện đầu tiên nên giờ được ưu ái:))
ʜᴀ̂ɴ♡
ʜᴀ̂ɴ♡
Ẻm như là chính thất ha:))
ʜᴀ̂ɴ♡
ʜᴀ̂ɴ♡
Sau này nhiều người xuất hiện thì bớt bớt ẻm:))
Hot

Comments

Cá Ngừ Đại Dương

Cá Ngừ Đại Dương

Okie shoppp :>

2025-08-14

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play