Chương 1
Lạc Vân Chi
// mơ màng mở mắt tỉnh dậy//
Lạc Vân Chi
// lim dim, nửa tỉnh , nửa mê//
Lạc Vân Chi
// theo thói quen, mò lấy chiếc điện thoại trên giường của mình//
Lạc Vân Chi
// chợt chạm vào một bàn tay lạnh buốt , thô ráp//
* Một giọng nói trong trẻo vang lên*
Nô tỳ
" Phò mã , cuối cùng người cũng đã tỉnh rồi" - giọng điệu vui mừng , pha trộn một chút lo lắng
Lạc Vân Chi
// giựt mình//
Lạc Vân Chi
" đây là đâu vậy , không phải ta đang ở phòng kiểu mìn chỉnh sửa tài liệu sao?"- thì thầm
Lạc Vân Chi
//Quan sát xung quanh//
Lạc Vân Chi
// ánh mắt hướng về nô tỳ đang ở cạnh giường của mình//
Lạc Vân Chi
" Cô ... Cô là ai vậy?"
Nô tỳ
// vẻ mặt có chút khó hiểu , lo lắng//
Nô tỳ
" Nô tỳ là tiểu Lan đây "
Nô tỳ
" Người không nhận ra tiểu Lan sao?"
Lạc Vân Chi
*chờ đã , cô ta mới vừa gọi mình là phò mã . Chẳng lẽ... mình là chồng của công chúa sao?*- dòng suy nghĩ hiện hữu trong đầu
Lạc Vân Chi
" Xin hỏi , đây là triều đại nào vậy"
Nô tỳ
//ngạc nhiên, kèm theo là lo lắng//
Nô tỳ
" phò...phò mã, đây là triều đại của nước Đại Sở. Không lẽ cả việc này mà người cũng quên rồi sao?"
Lạc Vân Chi
" Đại Sở sao?"- thì thầm trong miệng
Lạc Vân Chi
* Khoan đã ...*- chợt nghĩ ra điều gì đó
Lạc Vân Chi
*nếu đây là triều đại của Đại Sở , thì ta chẳng phải là Lạc Vân Chi- vị phò mã được mệnh danh là si tình số một trong lịch sử hay sao?*
Lạc Vân Chi
* Không được !*
Lạc Vân Chi
* Trong sử sách ghi là vị phò mã này ch.ết rất thảm . Đến cuối đời cũng chẳng nhận là sự sủng ái của công chúa*
Lạc Vân Chi
* Vì thế ta phải nhanh chóng thoát khỏi đây. Ta không muốn mình mới xuyên không mà phải ch.ết sớm vậy đâu*- nội tâm đang gào thét thảm thương
Nô tỳ
// nhìn phò mã với vẻ mặt khó hiểu//
Nô tỳ
" Phò mã , người đang thì thầm cái gì vậy?"
Lạc Vân Chi
" à không có gì đâu"
Lạc Vân Chi
" ờ đúng rồi , tiểu Lan mau theo ta"
Lạc Vân Chi
//định đứng dậy rời đi thì...//
Lạc Vân Chi
//ngồi khụy lại xuống giường//
Lạc Vân Chi
// cảm thấy bụng mình đau nhói như vừa chịu đựng hàng ngàn vết cắt//
Nô tỳ
" Phò mã, phò mã, người có sao không ? Thái y nói vết thương của người cần thời gian để bình phục , không được vận động mạnh"
Lạc Vân Chi
//ôm chặt lấy bụng//
Lạc Vân Chi
" Ta làm sao mà bị thương vậy?"
Nô tỳ
" Hôm qua lúc người đem bánh đến phủ công chúa, lúc về thì bị thích khách ám sát"
Nô tỳ
" May mà người được cấm y quân chi viện kiệp thời"
Lạc Vân Chi
*Ta vậy mà mới xuyên không đã bị ám sát rồi sao*
Lạc Vân Chi
* không được , ta càng phải rời khỏi hoàng cung càng sớm càng tốt*
Lạc Vân Chi
"Nhưng chờ đã , nếu bây giờ ta lén lút trốn khỏi đây thì có thể sẽ bị ám sát lần nữa*
* Đúng lúc này Trưởng công chúa - Sở Tư Nguyệt đến *
" Bái kiến Trưởng công chúa "- tất cả đồng thanh hô to
Sở Tư Nguyệt
" Miễn lễ"- giọng nói vừa trầm ấm , vừa lại mang một sự lạnh lùng khó tả
Lạc Vân Chi
// khẽ ngẩng đầu ngước nhìn công chúa//
Lạc Vân Chi
// má hơi ửng hồng//
Lạc Vân Chi
* Đây ... đây là nương tử của ta sao ...? Đẹp thật đấy . Bảo sao nguyên chủ lại không ch.ết mê ch.ết mệt nàng*
* Dưới ánh nắng ban mai lọt qua song cửa, Sở Tư Nguyệt tựa như một bức họa sống. Làn da nàng trắng mịn tựa sương sớm, hàng mi cong khẽ rung như cánh bướm vừa chạm xuân thì. Đôi mắt phượng trong veo, sâu thẳm, vừa mang nét kiêu sa vừa ánh lên vẻ dịu dàng khiến người khó lòng dứt ánh nhìn. Chỉ cần nàng khẽ liếc nhìn, cũng đã khiến nam nữ nhân khác xao xuyến, khó mà kiềm chế, nhớ mãi không quên*
Lạc Vân Chi
// chợt giựt mình, bừng tỉnh//
Lạc Vân Chi
* Không được , dù đẹp thì đã sao . Cũng đâu giúp mình sống lâu thêm tí nào đâu*
Sở Tư Nguyệt
// chậm rãi tiến lại gần Lạc Vân Chi//
* Mỗi bước đi của Sở Tư Nguyệt như hoa nở dưới chân, tà váy lay động mà không vướng bụi trần*
//Tư Nguyệt càng tiến lại gần thì Vân Chi càng lùi ra sau như đang có một sức mạnh nào đó muốn kéo họ càng lúc càng xa nhau//
Sở Tư Nguyệt
" Phò mã của bổn cung chẳng hay là bình phục chưa mà lại trông có vẻ hơi vội vàng nhỉ"
Lạc Vân Chi
" à ta đã đỡ hơn rồi thưa điện hạ"- có vẻ hơi bối rối
Sở Tư Nguyệt
" Điện hạ ?"- hơi nhướng mày
Lạc Vân Chi
"Ta ... Ta đã mạo phạm điều gì sao?"
Lạc Vân Chi
// thở phào nhẹ nhõm//
Sở Tư Nguyệt
" Chỉ là ... vừa mới tối qua ngươi còn gọi ta là Nguyệt Nhi . Mà nay đã vội vàng đổi cách xưng hô rồi sao"
Lạc Vân Chi
// Cười ngượng//
Lạc Vân Chi
" Chẳng phải là điện hạ không thích ta gọi người như vậy . Cho nên là hôm nay ta mới thay đổi cách xưng hô"- vội vàng giải thích
Sở Tư Nguyệt
// ánh mắt chợt dò xét lên người Vân Chi//
Sở Tư Nguyệt
" Hôm nay ta thấy ngươi có lẽ không giống như thường ngày nhỉ?"- giọng điệu mang phần nghĩ hoặc
Lạc Vân Chi
// lúng túng như bị nói trúng tim đen//
Lạc Vân Chi
* Vị công chúa này không lẽ là đã biết chuyện ta xuyên không đến đây rồi chứ?*- hoảng hốt , thầm nghĩ
Lạc Vân Chi
*Không... Không đúng*- vội lắc đầu, xua đi những suy nghĩ trong đầu
Lạc Vân Chi
// vội lấy lại bình tĩnh//
Lạc Vân Chi
" Trưởng công chúa nói đùa rồi , ta sao có thể khác đi chứ"
Sở Tư Nguyệt
" chắc là do ta nghĩ nhiều rồi"
Lạc Vân Chi
*đấy ta biết ngay mà , chắc chắn là công chúa chỉ đoán mò thôi*- thầm nghĩ
Sở Tư Nguyệt
// cầm lấy bát thuốc định tận tay đút cho Vân Chi uống thì...//
Lạc Vân Chi
" công chúa , người làm gì vậy"
Lạc Vân Chi
// vội né tránh//
Lạc Vân Chi
* Khoan đã... Chuyện gì đang xảy ra vậy...?*- thầm nghĩ
Lạc Vân Chi
* Không phải nói là vị Trưởng công chúa này lạnh nhạt , hờ hững với phò mã lắm mà. Sao hôm nay nàng ấy chủ động đến thăm ta ,lại còn muốn đút thuốc cho ta nữa chứ*- thầm nghĩ trong đầu với vẻ hoang mang
Sở Tư Nguyệt
// mi mắt chợt nheo lại như đang tỏ vẻ khó chịu//
Sở Tư Nguyệt
" Phò mã"- một cái gọi dõng dạc
Sở Tư Nguyệt
" Ta đút cho ngươi , sao ngươi lại né tránh"- đôi mắt như con dao găm , ghim thẳng vào đôi mắt đang hoảng loạn của Vân Chi
Lạc Vân Chi
" Ta không có ý đó thưa điện hạ , chỉ là ..."- ngập ngừng
Sở Tư Nguyệt
" chỉ là như thế nào?"
Lạc Vân Chi
" ... Chỉ là ngày thừa điện hạ đối với ta không mấy thân thiết . Mà nay lại lo lắng , chủ động gần gũi khiến ta có chút không quen"
Sở Tư Nguyệt
" Hừ" - Tiếng " Hừ" thật lạnh buốt và như đang thấu tâm can
Sở Tư Nguyệt
" Bổn cung mà lo lắng cho người sao? Ta chỉ đang bận tâm đến thể diện hoàng gia thôi"- lạnh lùng bác bỏ
Sở Tư Nguyệt
" ngươi thân là phò mã của Trưởng công chúa. Mà chỉ có mấy tên thích khách tôm tép cũng không đấu lại. Thật mất mặt"
Lạc Vân Chi
* Trong đầu vị công chúa này đang nghĩ gì vậy trời. Ta thân cũng chỉ là nữ tử tay không tấc sắt yếu đuối. Làm sao có thể đấu lại môt đám thích khách tay cầm đao kiếm chứ*
Lạc Vân Chi
" Điện hạ nói đúng , Vân Chi quả thật bất tài , không xứng với người"
Lạc Vân Chi
" Cho nên là bây giờ chúng ta có thể hoà ly, ta có thể trả lại tự do cho điện hạ"
Lạc Vân Chi
* Hehe. Vị Trưởng công chúa này trước đây đâu có ưa ta, sở dĩ không tâu chuyện hoà ly lên bệ hạ là vì nghĩ đến đại cục. Ta dù sao cũng là con gái của Lạc Thừa Tướng . Hơn nữa mối hôn sự này cũng chính do cha ta và thánh thượng bàn bạc . Nàng ấy dù có muốn cũng không dám làm ảnh hưởng đến triều chính . Bây giờ ta chủ động đề nghị, chắc chắn nàng ấy sẽ nhanh chóng đồng ý*
Lạc Vân Chi
* mình quả thật là thông minh quá đi*- vẻ mặt đắc ý hiện rõ
" Cộp"- tiếng bát thuốc va mạnh xuống bàn
Sở Tư Nguyệt
// Vẻ mặt bỗng trở nên nặng nề, u ám//
Sở Tư Nguyệt
" Ngươi nói gì?"- từng chữ như đang thể hiện rõ mồn một sự tức giận bị đè nén
Sở Tư Nguyệt
// xoay người qua liếc nhìn Vân Chi//
Sở Tư Nguyệt
" Tự do của bổn cung ngươi cũng có quyền quyết định hay sao?"
Lạc Vân Chi
" Ta ... Ta không có ý đó thưa điện hạ"
Lạc Vân Chi
" Chỉ là ta thấy người sống những ngày tháng thê- thê với ta không mấy vui vẻ , tốt đẹp"
Lạc Vân Chi
" Cho nên... ta mới nghĩ rằng điện hạ cần tìm một người xứng đáng hơn "
Lạc Vân Chi
* Haizzz, ch.ết tiệt thật . Kiếp trước nếu ta đi làm diễn viên, có khi đạt giải Oscar luôn ấy chứ. Cần gì đi làm nhân viên công sở chi không biết . Vừa cực vừa mệt, lương thì ba cọc ba đồng.*
Lạc Vân Chi
* Mà thôi kệ đi , trước hết phải hoà ly rồi rời hoàng cung này trước đã . Bảo toàn mạng sống là quan trọng nhất*
Sở Tư Nguyệt
" Ta không cần! Ta không cần ngươi lo cho ta "- lời nói mạnh mẽ , dứt khoát
Sở Tư Nguyệt
// đứng dậy , chuẩn bị rời đi//
Sở Tư Nguyệt
" Từ nay về sau bổn cung không cho phép ngươi nhắc đến chuyện hoà ly nếu không có sự đồng ý của ta"
Sở Tư Nguyệt
" Hiện tại ngươi chỉ cần dưỡng cho tốt"
Sở Tư Nguyệt
" Còn về chuyện tối hôm qua thích khách ám sát , ta sẽ sớm cho ngươi một câu trả lời thoả đáng"
* Nói rồi , Tư Nguyệt rời đi , để lại Vân Chi trong vẻ bàng hoàng, khó hiểu*
Nô tỳ
" Phò mã quả thật lợi hại. Người vậy mà đã chinh phục được Trưởng công chúa rồi . Nô tỳ xin thán phục"
Lạc Vân Chi
" Thán phục cái nỗi gì"
Lạc Vân Chi
" Ngươi không thấy nàng ấy quát ta sao"
Nô tỳ
" thì .. thì ai bảo người đang yên đang lành cái đòi hoà ly với điện hạ làm gì chứ"
Nô tỳ
" người không thấy điện hạ quan tâm, lo lắng cho người quá trời hay sao"
Nô tỳ
" Còn người thì lại muốn hoà ly. Điện hạ không giận mới là chuyện lạ"
Lạc Vân Chi
" Kì lạ thật . Thường ngày nàng ấy chẳng màn để tâm đến ta một cái . Mà nay lại hành động thật khác thường"
Nô tỳ
" Chắc là vì điện hạ đã yêu người rồi đấy"- giọng điệu như đang khẳng định chắc nịch
Lạc Vân Chi
" yêu ta sao"- thì thầm
Lạc Vân Chi
* Không được. Dù như thế nào ta phải tìm cách hoà ly rồi chạy trốn khỏi cái địa ngục trần gian này*
Lạc Vân Chi
* Ta- Vân Chi đây quyết tâm*
Comments