Chương 5
Chỉ sau một đêm, lời đồn về sự thân thiết quá mức giữa phò mã và nữ quan Thanh Phương đã lan khắp các hành lang cung điện, trở thành đề tài bàn tán sôi nổi.
Trong tẩm điện, Tư Nguyệt ngồi lặng. Cuốn sách trong tay nàng đã lật đến trang thứ mười mà mắt chưa đọc nổi một chữ. Giọng cung nữ hầu chuyện ngoài hiên lọt vào, như từng mũi kim châm vào trái tim.
" Nghe nói là phò mã và nữ quan Thanh Phương có mối quan hệ thân thiết lắm ấy"- tiếng bàn tán xôn xao
" Đúng rồi, hôm bữa hình như là phò mã còn tặng cho nữ quan đó một cái trâm cài tóc nữa. Cái trâm đó chắc cũng không rẻ đâu"- cung nữ xì xầm không ngớt
Sở Tư Nguyệt
// đôi tay run nhẹ//
Sở Tư Nguyệt
// lặng lẽ gấp những trang sách lại//
Sở Tư Nguyệt
// đôi mắt ánh lên tia sáng đầy phức tạp: bình thản ngoài mặt , nhưng trong lòng lại cuộn lên những cơn sóng trào dâng//
Sở Tư Nguyệt
" Không ngờ đó Vân Chi..."
Sở Tư Nguyệt
" Để khiến ta có thể chán ghét , ngươi phải bày trò kì công đến mức này"- giọng nói vừa như đang trách mắng, lại vừa ... mang nỗi tổn thương
Sở Tư Nguyệt
// đứng dậy ,cất bước chuẩn bị đến chỗ của Vân Chi để đối chất//
Lạc Vân Chi
// đang uống trà//
Lạc Vân Chi
// vẫn thong dong như thường lệ//
Lạc Vân Chi
// nhưng trong thâm tâm thì lại vô cùng bất an , lo lắng//
Lạc Vân Chi
* tính đến nay thì tin đồn có lẽ cũng đã lọt đến tai Tư Nguyệt rồi đúng không nhỉ*
Lạc Vân Chi
* lần này nhất định phải thành công. Nếu thất bại, e rằng sau này sẽ không còn cơ hội để thực hiện*
Lạc Vân Chi
// ngẩng đầu lên nhìn//
Lạc Vân Chi
* nàng ấy đến rồi*
Lạc Vân Chi
// tiếp tục giả vờ như mình đang bình thản đọc sách, uống trà//
Sở Tư Nguyệt
// bước vào//
Sở Tư Nguyệt
// dừng ngay trước bàn, ánh mắt sâu thẳm dường như đang khoá chặt trên người Vân Chi//
Sở Tư Nguyệt
" Phò mã..."- giọng nói dịu dàng, không giận dỗi ầm ĩ, chỉ mang theo chút sự ấm ức
Sở Tư Nguyệt
" ...ngươi và nữ quan Thanh Phương kia ...thân thiết lắm sao?"
Lạc Vân Chi
// giả vờ bất ngờ, lúng túng//
Lạc Vân Chi
" Vậy là Trưởng công chúa đã nghe thấy tin đồn rồi sao...điện hạ không cần bận tâm , những cái đó chẳng đáng tin đâu"
Sở Tư Nguyệt
// nhướn mày//
Sở Tư Nguyệt
// cúi thấp người xuống, cố tình để ánh mắt của mình và Vân Chi đối diện nhau//
Sở Tư Nguyệt
" Chẳng đáng tin..."- giọng có chút run rẩy
Sở Tư Nguyệt
"Hay ngươi thật sự muốn ta tin ngươi đã có kẻ khác?"
Sở Tư Nguyệt
" Ngươi đừng tưởng chút thâm tâm nhỏ bé đó của ngươi mà ta lại không biết"
Lạc Vân Chi
// định chối cãi nhưng trong lòng lại sáo rỗng lời nên thôi//
Sở Tư Nguyệt
// tiến tới gần Vân Chi//
Khi khoảng cách chỉ còn chừng gang tay, Tư Nguyệt không chút do dự mà nghiêng mình ngồi thẳng lên đùi phò mã của mình
Sở Tư Nguyệt
// ung dung, thản nhiên như muốn nói rằng chỗ ngồi này đáng lẽ đã thuộc về mình từ lâu rồi//
Lạc Vân Chi
// lúng túng//
Lạc Vân Chi
// khuôn mặt ngại ngùng đến nỗi nóng bừng cả lên//
Không để Vân Chi trốn tránh ánh mắt , Tư Nguyệt đã tiếp tục chiếm lấy thế chủ động
Sở Tư Nguyệt
// nhẹ nhàng luồng đôi bàn tay mềm mại, thon dài của mình vào sau gáy Vân Chi//
Sở Tư Nguyệt
// tay kia thì đang ghì chặt lấy càm đối phương//
Mỗi hành động của Tư Nguyệt đều cho thấy nàng muốn Vân Chi trực diện đối mặt với mình , không được trốn tránh
Sở Tư Nguyệt
" Vân Chi" - một tiếng gọi dứt khoát
Sở Tư Nguyệt
“Nếu nàng thật sự muốn ta tin, sao không nói một câu khẳng định? Hay là… tin đồn kia vốn có thật?”
Lạc Vân Chi
// liếc mắt sang hướng khác, cố tránh né ánh nhìn của Tư Nguyệt//
Lạc Vân Chi
" Trưởng công chúa...ta..."
Sở Tư Nguyệt
" Đến giờ vẫn còn gọi ta là Trưởng công chúa sao ? Bây giờ nàng phải gọi ta là Tư Nguyệt "- giọng nàng dịu dàng, không răn đe nhưng cũng đủ khiến người khác chẳng thể làm trái mệnh lệnh
Lạc Vân Chi
" Như ...như vậy hình như là không được hay lắm"- lắp bắp
Sở Tư Nguyệt
" Nàng là phò mã của bổn cung, có gì mà không được chứ "
Lạc Vân Chi
" Nhưng...dù sao chức vị của nàng vẫn cao hơn ta . Ta giữa chốn đông người mà gọi như thế , sẽ bị coi là thất lễ"
Sở Tư Nguyệt
// nhếch môi cười//
Sở Tư Nguyệt
// Ngón tay khẽ lướt qua cánh tay Vân Chi, mang theo chút cố ý trêu chọc.//
Sở Tư Nguyệt
// đưa môi tiến sát lại vành tai đang đỏ bừng của Vân Chi//
Sở Tư Nguyệt
" Ban ngày thì đúng là như vậy...nhưng ban đêm nàng chẳng phải là vẫn trên cơ ta đấy sao..." giọng nói như nửa đùa nửa thật
Lạc Vân Chi
// nhanh chóng chụp lấy cánh tay của Tư Nguyệt, không cho nàng tiếp tục trêu ghẹo//
Lạc Vân Chi
" Điện hạ xin hãy...chú ý đến lời nói của mình"
Lạc Vân Chi
* Ôi trời...chủ động thế này ai mà chịu nổi đâyyy...*
Lạc Vân Chi
* Ta nói trước mình không phải là gái thẳng đâu nhé...*
Sở Tư Nguyệt
" Ta nói vậy...ngươi nghe không thích sao ?"
Lạc Vân Chi
// hơi sững người, nhất thời không biết làm gì //
Sở Tư Nguyệt
// nhận thấy tâm can hoảng loạn của Vân Chi nên đã tiếp tục tấn công//
Sở Tư Nguyệt
" Sao thế ? Sao không trả lời ? Chẳng lẽ...ta nói đúng tim đen nàng rồi sao..."
Sở Tư Nguyệt
// bất ngờ siết lấy eo Vân Chi, kéo sát vào mình, khoé môi cong nhẹ, ánh mắt như ẩn chứa lời thách thức.//
Lạc Vân Chi
// thoáng chốc giựt mình//
Lạc Vân Chi
// cố trấn tĩnh bản thân lại//
Lạc Vân Chi
* Vân Chi, Vân Chi, mày phải bình tĩnh lại ...tâm ý không được lung lây...*
Lạc Vân Chi
" Hồi trước chẳng phải nàng luôn lạnh nhạt với ta sao ? Bây giờ sao lại...chủ động như thế"
Sở Tư Nguyệt
// hơi nhíu mày lại//
Sở Tư Nguyệt
" Nàng còn dám trách ta nữa sao?"
Lạc Vân Chi
" Hả ...ta là gì sai hay sao"
Lúc này Vân Chi vẫn ngây ngô, chưa biết chuyện gì
Sở Tư Nguyệt
" Còn chẳng phải đêm tân hôn,chưa kịp làm gì thì đã nàng đã say khướt rồi sao?"- giọng điệu đầy oán trách
Lạc Vân Chi
// trố mắt nhìn Tư Nguyệt//
Lạc Vân Chi
* Đêm tân hôn sao ? Lúc đó nguyên chủ say , hèn gì trong kí ức không có đoạn này*
Lạc Vân Chi
" Vậy nàng giận ta là vì lí do này sao"
Sở Tư Nguyệt
" Một phần" - giọng nàng bỗng trầm xuống
Lạc Vân Chi
" Còn lí do khác nữa sao"
Sở Tư Nguyệt
// ánh mắt sâu thẳm, vương chút ấm ức//
Sở Tư Nguyệt
// quay sang nhìn chỗ khác//
Lạc Vân Chi
" Sao thế ? Rốt cuộc là nàng còn giận ta vì lí do gì nữa"
Sở Tư Nguyệt
// liếc nhìn Vân Chi//
Sở Tư Nguyệt
" Ta hỏi nàng"
Sở Tư Nguyệt
"Đã thành thân rồi…cớ sao nàng vẫn còn lui tới, còn giữ liên lạc với những cô nương ở chốn thanh lâu chứ ?"- giọng nàng trách mắng, đan xen là sự chua xót
Lạc Vân Chi
// ngạc nhiên//
Lạc Vân Chi
* thì ra nguyên chủ cũng chẳng tốt lành gì*
Lạc Vân Chi
* bị ngược cũng đáng*
Lạc Vân Chi
" ờm ..."- nhất thời bối rối, không biết giải thích như thế nào
Sở Tư Nguyệt
" nàng giải thích đi"
Sở Tư Nguyệt
" nếu nàng không nói ra được lí do, thì đừng hòng hôm nay ta tha thứ cho nàng"- lời nói nhìn qua có vẻ là sự chất vấn , nhưng thật ra nó còn ẩn chứa nỗi tổn thương thầm lặng của nàng
Lạc Vân Chi
" thật ra...thật ra..."
Lạc Vân Chi
// chợt trong đầu loé lên câu trả lời//
Lạc Vân Chi
"à à thật ra ta còn giữ liên lạc ở chốn kỹ viện là chỉ vì muốn tạo thêm nhiều mối quan hệ kinh doanh thôi"
Sở Tư Nguyệt
// nửa tin nửa ngờ//
Sở Tư Nguyệt
" Chẳng lẽ...ở hoàng cung , nàng không ăn no, mặc ấm hay sao? Mà nàng phải học thêm kinh doanh nữa"
Lạc Vân Chi
" tại vì... ai bảo nương tử của ta là một vị Trưởng công chúa tài hoa hơn người làm gì . Ta phải học thêm nhiều tài lẻ thì mới xứng với nàng chứ"
Lạc Vân Chi
" Đúng không ?"
Lạc Vân Chi
* trời ơi...ta thề cảnh này còn căng thẳng, đáng sợ hơn lúc trả bài cho cô giáo khi còn đi học nữa...*
Sở Tư Nguyệt
// Trong đôi mắt còn vương nét u ám, bất chợt lóe lên ánh sáng long lanh, tựa như cuối cùng cũng níu được điều lòng mong mỏi.//
Sở Tư Nguyệt
" nàng ...nói thật sao ?" - nhẹ giọng hỏi
Lạc Vân Chi
" thật , thật chứ"
Sở Tư Nguyệt
// nở một cười mãn nguyện//
Sở Tư Nguyệt
// cúi người, hơi thở phả nhẹ nơi gò má Vân Chi, khoảng cách giữa hai người chỉ còn mong manh đến nỗi tim cũng đập lạc nhịp.//
Sở Tư Nguyệt
" Vậy...nàng có thích ta không?"
Lạc Vân Chi
// trái tim chợt khựng lại một nhịp//
Lạc Vân Chi
* trời ơi...người cổ đại , ai cũng thẳng thắn đến vậy saooo*
Trong khoảnh khắc ấy, Vân Chi chợt lúng túng, chẳng biết phải đối mặt ra sao trước câu hỏi của Tư Nguyệt.
Ban đầu nàng chỉ vô tình xuyên không đến đây , nên duyên trở thành phò mã của Tư Nguyệt. Chứ không hề có một chút cảm tình nào . Nhưng bây giờ có lẽ , chính vì những sự dịu dàng, ôn nhu, chân thành của Tư Nguyệt đã hoàn toàn chiếm lấy được trái tim của Vân Chi
Sở Tư Nguyệt
// thấy Vân Chi không trả lời mình , trong lòng chợt thấy hụt hẫng, buồn tủi//
Sở Tư Nguyệt
// đôi tay chợt nới lỏng ra , không còn bám chặt lấy sau gáy và eo của Vân Chi nữa//
Ngay khi Tư Nguyệt sắp buông tay rời đi, một vòng tay bất ngờ siết lấy eo nàng, kéo nàng trở lại.
Lạc Vân Chi
"giữ chặt lấy eo, kéo Tư Nguyệt sát lại gần"
Tư Nguyệt chưa kịp phản ứng, hơi thở nóng hổi đã phủ xuống. Đôi môi kia tìm đến môi nàng, không vồ vập, cũng chẳng nhẹ bẫng—mà như dồn nén tất cả những điều không thể nói thành lời.
Thoạt đầu, Tư Nguyệt hơi khựng lại, đôi mắt còn phảng phất nét ngỡ ngàng. Nhưng chỉ một khắc sau, sự yếu mềm trong lòng nàng như vỡ ra, bàn tay run run đặt lên bờ vai rộng. Nụ hôn ấy vừa khẩn thiết vừa vụng về, như sợ lạc mất người trước mắt.
Tại những giây phút đó , không có sự tính toán , không có sự hoài nghi hay ngờ vực . Tất cả đều là thật lòng.
Dù lí trí có mạnh mẽ đến đâu , thì cũng chẳng thể chiến thắng được con tim đang khát vọng tình yêu...
Trong lúc nụ hôn còn đang quấn quýt, Vân Chi bất chợt khựng lại rồi khẽ buông ra
Trong thoáng chốc, hơi ấm quen thuộc vụt biến mất, để lại khoảng trống mơ hồ giữa hai người. Tư Nguyệt khựng lại, đôi mắt còn vương ánh ngỡ ngàng, dường như không kịp bắt nhịp với sự rời xa đột ngột ấy. Nàng mím môi, vừa như cố kìm nén tổn thương, vừa như chờ đợi một lời giải thích từ Vân Chi
Không để Tư Nguyệt hiểu lầm , tổn thương, Vân Chi đã vội giải thích:
Lạc Vân Chi
" Tư Nguyệt, hay là chúng ta đi tìm chỗ khác đi "
Lạc Vân Chi
" Ở đây là thư phòng , không được thích hợp cho lắm"
Sở Tư Nguyệt
// nở một nụ cười nhẹ nhõm , như vừa mới trút bỏ được khúc mắc trong lòng//
Sở Tư Nguyệt
" Được thôi , chiều theo ý nàng"- giọng nói mang đầy sự yêu chiều
Comments