Chương 4

Vài ngày sau
Tại cuộc thi săn bắn
*Không khí ở hội thi quả thật rất náo nhiệt.Trống trận dồn dập, ngựa phi vun vút trên thảo nguyên. Cung tên giương cao, tiếng reo hò cuồn cuộn theo từng đợt tên bay.*
Lúc này cuộc đua đang rất căng thẳng. Có 4 người đang tiến đến rất gần đích . Trong đó Triệu Nhược Dao là hừng hựng khí thế nhất
Triệu Nhược Dao
Triệu Nhược Dao
// siết chặt dây cương, ánh mắt sáng rực khi thấy đích đến đang ở ngay phía trước.//
Lạc Vân Chi
Lạc Vân Chi
// liếc sang nhìn Triệu Nhược Dao//
Lạc Vân Chi
Lạc Vân Chi
// nở một nụ cười có phần mưu mô , nham hiểm//
Lạc Vân Chi
Lạc Vân Chi
* Đến rồi, cuối cùng cũng đến lượt mình thể hiện rồi*
Đột ngột, tiếng hí chói lói vang lên. Ngựa của Vân Chi lảo đảo, rồi nàng ngã nhào xuống nền đất, bụi tung mù trời.
Khán đài xôn xao, từng tiếng hốt hoảng dấy lên.
Triệu Nhược Dao
Triệu Nhược Dao
// nhân cơ hội đối thủ đang mất tập trung, phóng ngựa một mạch đến đích//
Triệu Nhược Dao sau khi đến đích , điều đầu tiên mà cô mong chờ là ánh mắt ngưỡng mộ của Tư Nguyệt dành cho mình . Nhưng...
Sở Tư Nguyệt
Sở Tư Nguyệt
" Vân Chi"- giọng nói gấp gáp , mang theo sự lo lắng không thể giấu nổi
Tư Nguyệt không hề để ý đến Nhược Dao dù chỉ là một cái liếc nhìn. Mà nàng chỉ đang lo lắng không ngớt cho Vân Chi
Trưởng công chúa Tư Nguyệt bật dậy khỏi long tọa, tà váy tím tung bay khi nàng vội vã lao xuống bậc thang. Ngự vệ phía sau còn chưa kịp ngăn cản, công chúa đã chạy thẳng về phía trường săn, gương mặt vốn luôn điềm đạm giờ nhuốm đầy căng thẳng.
Sở Tư Nguyệt
Sở Tư Nguyệt
// quỳ xuống, bàn tay run rẩy đặt lên vai Vân Chi://
Sở Tư Nguyệt
Sở Tư Nguyệt
" Vân Chi, Vân Chi, ngươi có sao không... mau trả lời ta"
Lạc Vân Chi
Lạc Vân Chi
// gượng người ngồi dậy//
Lạc Vân Chi
Lạc Vân Chi
// giả vờ như đang đau nhói ở vai//
Lạc Vân Chi
Lạc Vân Chi
// tay đặt vào vai//
Lạc Vân Chi
Lạc Vân Chi
" Thần ... thần không sao đâu điện hạ"
Lạc Vân Chi
Lạc Vân Chi
" Chỉ là ngựa trượt chân nên ngã"- giọng nói kèm theo hơi thở hỗn hỡn
Sở Tư Nguyệt
Sở Tư Nguyệt
" Ngươi đau ở đây sao"- xoa vào vai của Vân Chi
Lạc Vân Chi
Lạc Vân Chi
" Đúng vậy ạ"
Lạc Vân Chi
Lạc Vân Chi
" Thần ... Thần xin lỗi điện hạ..."
Lạc Vân Chi
Lạc Vân Chi
" có lẽ thần đã làm mất mặt hoàng..."
Sở Tư Nguyệt
Sở Tư Nguyệt
" Ngươi đừng nói nữa , ta không muốn nghe"
Vân Chi có chưa kịp nói hết chữ " hoàng thất" thì Tư Nguyệt đã cắt ngang. Nàng như nhìn thấu được tâm can sâu thẳm của Vân Chi
Chưa để Vân Chi tiếp tục nghĩ ngợi thì Tư Nguyệt đã vội cất tiếng:
Sở Tư Nguyệt
Sở Tư Nguyệt
" Người đâu mau dìu phò mã về phủ, truyền thái y đến"- giọng nói như đang rất vội vã, không thể chờ đợi thêm
Lạc Vân Chi
Lạc Vân Chi
* khoan đã ... có gì đó sai sai á ta...*
Lạc Vân Chi
Lạc Vân Chi
// cố vùng vẫy//
Lạc Vân Chi
Lạc Vân Chi
// hốt hoảng lên tiếng//
Lạc Vân Chi
Lạc Vân Chi
" Điện hạ ... điện hạ ... Thần không sao đâu. Người tốt hơn hãy nên tập trung vào cuộc đua"
Sở Tư Nguyệt
Sở Tư Nguyệt
// nhíu mày//
Sở Tư Nguyệt
Sở Tư Nguyệt
" ngươi đang dạy bổn cung cách làm việc sao?"
Lạc Vân Chi
Lạc Vân Chi
" Thần không..."
Sở Tư Nguyệt
Sở Tư Nguyệt
// vẫy tay, ra hiệu cho thị vệ nhanh chóng dìu Vân Chi đi//
Lạc Vân Chi
Lạc Vân Chi
// lo lắng, ngoáy đầu lại nhìn Triệu Nhược Dao//
Triệu Nhược Dao
Triệu Nhược Dao
// mỉm cười gượng gạo//
Triệu Nhược Dao
Triệu Nhược Dao
// siết chặt cương ngựa, bàn tay khẽ run//
Triệu Nhược Dao
Triệu Nhược Dao
// đôi mắt ánh lên đầy vẻ chua xót , hụt hẫng//
Ngay lúc ấy, Nhược Dao biết rõ: cho dù nàng có rực rỡ đến đâu, được bao người ngợi ca, thì vẫn chẳng thể chiếm được một góc nhỏ trong đôi mắt Tư Nguyệt.
------
Tại phòng của Vân Chi
Trong gian phòng tĩnh lặng, ánh nến lay động hắt bóng Vân Chi lên vách tường. Nàng ngồi tựa trên giường, cánh tay còn băng bó sơ sài. Mỗi lần khẽ cử động, vết thương lại nhói lên, nhưng khóe môi vẫn vương một nụ cười nhàn nhạt.
Tư Nguyệt bước vào, bộ y phục còn chưa kịp thay , sắc mặt nàng chỉ phảng phất lên nét lo lắng
Sở Tư Nguyệt
Sở Tư Nguyệt
// chậm rãi bước đến cạnh giường Vân Chi//
Sở Tư Nguyệt
Sở Tư Nguyệt
// ngồi xuống giường//
Sở Tư Nguyệt
Sở Tư Nguyệt
" Cởi y phục ra đi"- giọng nói trầm ấm,dường như còn pha thêm một chút sự gấp gáp, vội vã
Lạc Vân Chi
Lạc Vân Chi
" hả...hả..."- lúng túng
Sở Tư Nguyệt
Sở Tư Nguyệt
// bình thản nói tiếp://
Sở Tư Nguyệt
Sở Tư Nguyệt
"Bổn cung bảo ngươi cởi y phục ra, để chính tay ta bôi thuốc cho ngươi."- giọng uy nghi nhưng dịu dàng
Lạc Vân Chi
Lạc Vân Chi
" à không cần đâu...như vậy thì phiền điện hạ lắm"
Sở Tư Nguyệt
Sở Tư Nguyệt
// cau mày //
Sở Tư Nguyệt
Sở Tư Nguyệt
" lệnh của bổn cung mà ngươi cũng dám chống lại sao?"
Lạc Vân Chi
Lạc Vân Chi
" thần..thần không dám"- khẽ cúi đầu
Lạc Vân Chi
Lạc Vân Chi
// đôi tay run run bắt đầu cởi bỏ từng lớp y phục ra//
Sở Tư Nguyệt
Sở Tư Nguyệt
// khuôn mặt bỗng dần trở nên nóng bừng//
Lạc Vân Chi
Lạc Vân Chi
" điện hạ...sao mặt người đỏ lên hết cả rồi... Người không sao chứ ?"
Sở Tư Nguyệt
Sở Tư Nguyệt
" à ta không sao , chỉ là mấy hôm nay trời hơi nóng thôi"- vội che giấu sự ngại ngùng
Y phục của Vân Chi trượt xuống, để lộ bờ vai trắng ngần vương vết bầm tím loang lổ. Vết thương không sâu nhưng nhìn qua đã khiến người ta thấy xót xa.
Sở Tư Nguyệt
Sở Tư Nguyệt
// đôi mắt không thể giấu sự mất bình tĩnh và đau lòng//
Lạc Vân Chi
Lạc Vân Chi
// cúi đầu, như muốn né tránh ánh nhìn của Tư Nguyệt//
Sở Tư Nguyệt
Sở Tư Nguyệt
// chậm rãi, nhẹ nhàng bôi thuốc, dường như không nỡ chạm mạnh vào vết thương của Vân Chi//
Lạc Vân Chi
Lạc Vân Chi
// kìm nén cơn đau//
Lạc Vân Chi
Lạc Vân Chi
* ch.ết tiệt , ta diễn sâu đến mức như vậy rồi mà sao Tư Nguyệt không chán ghét ta nhỉ . Đến nổi khi ngã , ta còn cố tình làm vai mình bị thương, tỏ ra yếu đuối, vô dụng . Nhưng sao đến giờ nàng ấy vẫn không hề để lộ bất kì biểu cảm khinh miệt nào đối với ta?*
Lạc Vân Chi
Lạc Vân Chi
* không đúng...chẳng lẽ kế hoạch lại thất bại nữa rồi ư..."
Lạc Vân Chi
Lạc Vân Chi
" Điện hạ , kết quả cuộc đua săn bắn ngày hôm nay chắc có lẽ người cũng đã rõ"- vội vã cất tiếng
Lạc Vân Chi
Lạc Vân Chi
" Triệu tướng quân đúng là người tài . Ngài ấy không những bắn cung giỏi mà cưỡi ngựa cũng hay. Quả là nhân tài ngàn năm có một"- hết lời ca ngợi Nhược Dao
Sở Tư Nguyệt
Sở Tư Nguyệt
// động tác từ tốn bôi thuốc bỗng khựng lại//
Sở Tư Nguyệt
Sở Tư Nguyệt
// ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào bờ vai đang run rẩy của Vân Chi rồi lên tiếng hỏi//
Sở Tư Nguyệt
Sở Tư Nguyệt
" Ngươi bị thương đến mức này rồi mà còn tâm trạng để quan tâm đến cô ta hay sao"- giọng nói vừa mang vài phần trách mắng, vừa...dấy lên sự ghen tuông
Lạc Vân Chi
Lạc Vân Chi
// cúi đầu, giọng dần nhỏ lại//
Lạc Vân Chi
Lạc Vân Chi
" thần chỉ nói ra sự thật thôi..."
Sở Tư Nguyệt
Sở Tư Nguyệt
" Trong lòng ngươi...cô ta quan trọng đến vậy sao?"
Lạc Vân Chi
Lạc Vân Chi
" Điện hạ...người hiểu lầm rồi. Thần đối với tướng quân chỉ có sự kính trọng, ngưỡng mộ,ngoài ra không còn ý nghĩ gì khác"- vội vàng giải thích
Sở Tư Nguyệt
Sở Tư Nguyệt
// ánh mắt chợt thoáng lên vẻ hài lòng//
Sở Tư Nguyệt
Sở Tư Nguyệt
//nhếch môi cười//
Sở Tư Nguyệt
Sở Tư Nguyệt
" Tốt nhất là ngươi nên hiểu rõ thân phận của mình"
Sở Tư Nguyệt
Sở Tư Nguyệt
// dần tiến sát lại mặt Vân Chi//
Sở Tư Nguyệt
Sở Tư Nguyệt
" Ngươi là phò mã của bổn cung. Vì thế ta không cho phép ngươi có tình ý với người khác khi đang là thê thê với ta"
Lạc Vân Chi
Lạc Vân Chi
" Bây giờ không được , vậy sau này chúng ta nếu có hoà ly thì thần được phép không"
Sở Tư Nguyệt
Sở Tư Nguyệt
// đặt mạnh lọ thuốc xuống bàn//
Sở Tư Nguyệt
Sở Tư Nguyệt
" To gan !"
Sở Tư Nguyệt
Sở Tư Nguyệt
" Bổn cung đã nói với ngươi như thế nào . Chẳng lẽ ngươi đã quên hết rồi sao ?"- giọng nói nghiêm nghị
Lạc Vân Chi
Lạc Vân Chi
" Thần không quên..."
Sở Tư Nguyệt
Sở Tư Nguyệt
" Vậy cớ sao ngươi còn dám nhắc lại chuyện hoà ly ?"
Lạc Vân Chi
Lạc Vân Chi
" thần có tội , mong Trưởng công chúa không chấp nhặt mà bỏ qua"
Sở Tư Nguyệt
Sở Tư Nguyệt
" Được , ta cũng không phải là kẻ bụng dạ hẹp hòi gì. Bổn cung sẽ bỏ qua cho ngươi lần này . "
Sở Tư Nguyệt
Sở Tư Nguyệt
"Nhưng nếu ngươi còn có lần sau , ta nhất định sẽ bảo phụ Hoàng hạ chỉ , lệnh cho ngươi chỉ có thể mãi ở trong hoàng cung, không được rời xa ta nửa bước"
Sở Tư Nguyệt
Sở Tư Nguyệt
//khẽ nhướn cao, ánh mắt sắc bén mà sáng rực, như muốn khắc sâu vào tâm trí Vân Chi từng chữ nàng vừa thốt ra//
Lạc Vân Chi
Lạc Vân Chi
* Vị Trưởng công chúa này đáng sợ hơn ta nghĩ...*
Lạc Vân Chi
Lạc Vân Chi
* thôi kệ đi , tạm thời cứ thuận theo nàng ấy, giữ mạng quan trọng hơn*
Lạc Vân Chi
Lạc Vân Chi
" thần xin tuân lệnh"
Sở Tư Nguyệt
Sở Tư Nguyệt
// bất ngờ nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve lấy khuôn mặt xinh đẹp của Vân Chi//
Lạc Vân Chi
Lạc Vân Chi
// bối rối, cảm thấy tim mình như đập nhanh hơn//
Đôi mắt Vân Chi chao đảo, toan né sang hướng khác, song Tư Nguyệt đã nghiêng người, bàn tay áp dưới cằm, ghì khẽ, buộc nàng phải đối diện.
Sở Tư Nguyệt
Sở Tư Nguyệt
" Ngươi nên nhớ ..."
Sở Tư Nguyệt
Sở Tư Nguyệt
“...dù ngươi có muốn hay không, đời này ngươi chỉ có thể ở cạnh ta.”- giọng như vừa răn đe, vừa mang một sự dịu dàng, ấm áp
Sở Tư Nguyệt
Sở Tư Nguyệt
" Đừng chạy theo kẻ khác ...trái tim ngươi chỉ cần ta là đủ rồi"
Tông giọng nàng vừa dỗ dành, vừa như mệnh lệnh; âm điệu dịu dàng, nhưng ẩn dưới lớp vỏ mềm mại ấy là một tầng áp chế không thể chối từ, khiến Vân Chi chỉ có thể lặng im tiếp nhận.
Khoảnh khắc lời lẽ của Tư Nguyệt rơi xuống, tim Vân Chi khẽ chấn động. Nàng muốn mở miệng phản bác, muốn tỏ ra cứng cỏi như mọi khi, nhưng cổ họng lại nghẹn lại, chỉ có thể im lặng. Đôi mắt khẽ dao động, phản chiếu rõ sự giằng xé giữa lý trí và con tim.
Lạc Vân Chi
Lạc Vân Chi
* ch.ết tiệt , sao trước giờ ta không nhận ra Trưởng công chúa lại có mấy câu thoại bá đạo đến như vậy chứ*
Lạc Vân Chi
Lạc Vân Chi
* không được, mình phải giành lại thế chủ động*
Lạc Vân Chi
Lạc Vân Chi
// khẽ nhếch môi, nụ cười nhạt dần lan ra nơi khóe miệng//
Lạc Vân Chi
Lạc Vân Chi
// hàng mi cong khẽ nâng lên, ánh mắt vốn run rẩy bỗng trở nên bình tĩnh lạ thường, như thể vừa tìm lại được thế cân bằng.//
Lạc Vân Chi
Lạc Vân Chi
“Trái tim của ta…” – từ tốn cất lời, giọng nói êm ả mà lại mang theo một mũi nhọn vô hình
Lạc Vân Chi
Lạc Vân Chi
“…không phải thứ có thể giam cầm chỉ bằng vài lời hứa hẹn.”
Vân Chi không mạnh bạo hất tay, cũng chẳng chịu " nằm im chịu trận" mà nàng nhẹ nhàng nâng tay, chậm rãi phủ lấy bàn tay đang giữ cằm mình.
Sở Tư Nguyệt
Sở Tư Nguyệt
// khẽ sững lại trước sự phản kháng bất ngờ, nhưng ngay lập tức khóe môi nàng cong lên thành một nụ cười nhẹ đầy ẩn ý.//
Sở Tư Nguyệt
Sở Tư Nguyệt
// nghiêng đầu , cất lên giọng nói trầm ấm//
Sở Tư Nguyệt
Sở Tư Nguyệt
"Vậy thì cứ thử xem… ta có thể nỗ lực đến mức nào để khiến ngươi chẳng còn đường rời đi."
Nói rồi, Tư Nguyệt không tranh hơn thua bằng ánh mắt nữa. Nàng bình thản cúi xuống, lấy hộp thuốc bên cạnh tiếp tục ung dung xử lí vết thương cho Vân Chi
"Vân Chi vừa mới kịp giành lại đôi chút thế chủ động, thì nay lại đành ngoan ngoãn cam chịu, để mặc Tư Nguyệt ung dung bôi thuốc cho mình."
- Hết chương 4 -
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play