Chương 2
Hôm nay là một ngày trời nắng đẹp, nhưng có lẽ tâm trạng của Vân Chi có vẻ hơi u ám...
Lạc Vân Chi
* Đến bao giờ ta mới có thể thoát khỏi hoàng cung đây*
Lạc Vân Chi
* Ở đây vừa chán vừa nguy hiểm. Ta thà ở kỹ viện ngắm mấy cô nương xinh đẹp, da trắng, chân dài còn hơn*
" Truyền chỉ! Phò mã gia lập tức yết kiến! Triều khẩn"- Tiếng công công gấp gáp, vang vọng từ cổng phủ
Lạc Vân Chi
// Giựt mình//
Lạc Vân Chi
" Vâng... vi thần tuân chỉ . Xin công công chờ một khắc"- có phần bối rối "
" Hoàng Thượng giá lâm" - Tiếng của công công từ cửa điện vang tới
" Hoàng Thượng vạn tuế , vạn tuế, vạn tuế"- các quan văn , võ quỳ xuống, đồng thanh hô to
Hoàng Thượng
" Các ái khanh bình thân"- tiếng nói dõng dạc, dứt khoát của Hoàng Thượng
Hoàng Thượng
" Hôm nay trẫm triệu các khanh lên đây là để bàn về việc cứu trợ ở huyện Thanh Khê"
Hoàng Thượng
" Haizzz" - tiếng thở dài đầy mệt nhọc của Hoàng Thượng
Hoàng Thượng
" Các ái khanh cũng đã rõ tình hình rồi đó . Huyện Thanh Khê gần đây phải chịu cảnh ngập lụt . Không thu hoạch, trồng trọt được gì , dẫn đến không có lương thực mà ăn"
Hoàng Thượng
" Cho nên qua buổi thượng triều lần này , trẫm muốn chọn ra một người tiên phong, dẫn đầu đội cứu viện đến Thanh Khê "
Nghe nói đến đây , ai ở đó cũng lắc đầu ngao ngán, tỏ vẻ mặt không mấy tình nguyện
Chỉ có riêng Vân Chi là đang háo hức, mong chờ
Lạc Vân Chi
* Uầy~, đây chẳng phải là một cơ hội vàng để ta có thể hoà ly với công chúa sao . Chỉ cần lần này lập được công trạng thì chuyện hoà ly sẽ dễ dàng được bệ hạ chấp thuận rồi*- hí hửng trong lòng
Lạc Vân Chi
" Bẩm bệ hạ . Thần nguyện dẫn đầu đội quân đến Thanh Khê cứu trợ ạ!"
Lời nói phát ra ,khiến ai cũng bàn hoàn, sửng sốt ,kể cả... Tư Nguyệt - người đang chăm chú nhìn ngắm Vân Chi từ nãy đến giờ
Chỉ có Triệu Nhược Dao ( là nữ tướng quân đại tài của Đại Sở, rất được bệ hạ coi trọng . Cô là thanh mai trúc mã của Trưởng công chúa và cũng đã thầm yêu Tư Nguyệt từ lâu. Vì thế mà cô không ưa Vân Chi) là lặng lẽ nhếch mép cười
Triệu Nhược Dao
" Phò mã à ... Ta nghe nói rằng người mới gặp thích khách. Xin hỏi vết thương của phò mã đã hồi phục chưa mà lại xông xáo đến vậy nhỉ?" - lời nói có phần châm biếm
Lạc Vân Chi
" Tạ ơn Triệu tướng quân đã quan tâm. Vân Chi ta đã khỏi rồi"
Triệu Nhược Dao
" Nhưng dù sao đó cũng là vùng sông nước , bụi trần. Phò mã từ nhỏ đã là cành vàng lá ngọc của Lạc phủ , liệu có chịu đựng khổ cực được không đây?"
Lạc thừa tướng
" Triệu tướng quân! Ta thấy cô hình như đang quan tâm đến con gái ta hơi nhiều thì phải"- giọng nói có phần răn đe
Triệu Nhược Dao
" Lạc thừa tướng hình như đã hiểu nhầm ta thì phải . Ta chỉ đang lo lắng cho phò mã thôi"- bình thản trả lời
Lâm Quốc sư
" Bẩm bệ hạ . Phò mã nếu đã có tinh thần như vậy thì quả thật đáng được tin tưởng. Mong bệ hạ minh xét"
Hoàng Thượng
" Nếu Lâm Quốc sư đã nói vậy rồi thì trẫm sẽ chuẩn tấu , giao cho phò mã nhiệm vụ này"
Lạc Vân Chi
" Tạ ơn bệ hạ. Thần xin phục mệnh!"
Lúc này ánh mắt của Tư Nguyệt không ngừng hướng về phía của Vân Chi. Dường như nàng vừa vui mừng cho Vân Chi vì đã được Hoàng Thượng tin tưởng , nhưng cũng vừa lo lắng, sợ rằng người mình yêu sẽ gặp nguy hiểm
Đúng như câu nói " ánh mắt không bao giờ biết nói dối" . Cho dù bên ngoài Tư Nguyệt còn giả vờ lạnh lùng, hờ hững Vân Chi như thế nào , nhưng ánh mắt quan tâm, lo lắng của cô dành cho thê tử của mình vẫn không thay đổi
Sau khi nhận được sự tín nhiệm của Hoàng Thượng, Vân Chi đã nỗ lực hết mình , cuối cùng cũng đã hoàn thành được sứ mệnh rồi hồi cung
Tại buổi Khánh công thưởng yến( tiệc mừng công và ban thưởng của Vân Chi:
Hoàng Thượng
"Chư khanh, nâng chén! Công lao của phò mã hôm nay, trẫm thay thiên hạ mà khánh thưởng."
"Chúc mừng phò mã, vạn tuế Hoàng Thượng"- các quan viên đồng thanh đáp lễ
Lạc Vân Chi
" Thần xin có mặt"
Hoàng Thượng
" Khanh lần này đã lập được đại công . Nào , khanh muốn gì trẫm sẽ ban thưởng"
Lạc Vân Chi
* Trời ơi, bệ hạ có biết là ta đã đợi câu nói này của ngài bao lâu rồi không*
Lạc Vân Chi
" Bẩm bệ hạ, giúp dân , giúp nước vốn là trách nhiệm của thần . Cho nên thần không cần bất cứ phần thưởng hay tước vị nào. Chỉ mong..."
Lạc Vân Chi
" Hoàng Thượng hạ chỉ ,giải trừ hôn phối của thần và Trưởng công chúa"- giọng điệu nghiêm túc
Một tiếng" bốp" chua chát vang lên xé toang bầu không khí vui mừng lúc ấy
Hoàng Thượng
" Khanh có biết mình đang nói gì không?"- từng chữ điều mang rõ sự nặng nề , u ám
Lạc thừa tướng
// kéo tay Vân Chi//
Lạc thừa tướng
" Chi nhi, con có biết mình đang làm gì không ? Đang yên đang lành giữa hoàng cung lại mong bệ hạ chuẩn tấu hoà ly "
Lạc Vân Chi
// nhẹ nhàng gạt tay phụ thân mình ra//
Lạc Vân Chi
" Thần nhi hiểu rõ"- ánh mắt kiên định
Lúc này Tư Nguyệt cũng không còn thể hiện giáng vẻ bình tĩnh như thường thấy nữa. Các ngón tay cô siết chặt, bàn tay trở nên lạnh buốt . Hai hàng mi thì cũng đang dần kết dính lại gần nhau
Triệu Nhược Dao
"Oh, hóa ra chính vì lý do này mà phò mã hăng hái đi cứu trợ. Quả thật, phò mã tận tâm… tận tình không chỉ với dân chúng, mà còn với những trái tim ngoài dự kiến."
Lạc thừa tướng
" Triệu Nhược Dao!"- tiếng gọi rít lên trong cơn thịnh nộ
Lạc thừa tướng
" Bổn thừa tướng không nghĩ là cô nên xen vào chuyện này đâu"- ánh mắt toé lửa , răn đe
Triệu Nhược Dao
// cười khẩy//
Triệu Nhược Dao
" Ta chỉ nói sự thật thôi mà"
Lạc Vân Chi
* Nữ tướng quân này là đang châm dầu vào lửa sao ... Hahaaa, quả là đúng ý mình mà. Như vậy thì mình không cần lo chuyện này thất bại rồiii*- phấn khích
Sở Tư Nguyệt
// Đứng dậy//
Sở Tư Nguyệt
// Từ tốn bước lại gần Triệu Nhược Dao//
Sở Tư Nguyệt
" Đây dù sao cũng là chuyện của phò mã , ta nghĩ tướng quân không nên can thiệp quá nhiều đâu"
Sở Tư Nguyệt
// ánh mắt sắt như dao đang ghim thẳng vào người của Triệu Nhược Dao//
Triệu Nhược Dao
// hơi cau mày//
Triệu Nhược Dao
" Ta đã thất lễ rồi. Mong điện hạ rộng lượng bỏ qua"
Sở Tư Nguyệt
" Được , nhưng chỉ lần này, tuyệt đối đừng nên có lần sau"- giọng nói đanh thép
Sở Tư Nguyệt
" Bẩm phụ Hoàng, thần nhi không đồng ý hoà ly"
Lời vừa nói ra , tất cả mọi người có mặt ở đó vốn đã hoang mang, giờ lại thêm bất ngờ hơn
" Cả Đại Sở này ai mà chả biết Trưởng công chúa và phò mã thành thân là vì đại sự nước nhà , chứ đâu hề có tình cảm gì. Hôm nay sao công chúa lại cứng rắn không chịu hoà ly chứ"- tiếng bàn tán xì xầm của quan viên
Hoàng Thượng
" Con hãy trình bày lí do cho trẫm nghe đi"
Sở Tư Nguyệt
" Dạ thưa phụ Hoàng . Phò mã mới lập được đại công. Bây giờ chúng con hoà ly , chẳng khác nào gieo tiếng xấu cho hoàng thất . Dân chúng sẽ nghĩ rằng phò mã của Đại Sở bị đối xử tệ bạc, bất công"
Hoàng Thượng
// do dự, suy nghĩ//
Thái tử
" Bẩm phụ Hoàng , thần nhi thấy hoàng muội nói quả thật không sai . Mong phụ Hoàng cẩn trọng suy xét"
Hoàng Thượng
" Thôi được rồi , trẫm đã có quyết định của mình ."
Hoàng Thượng
"Trẫm quyết định..."
Lạc Vân Chi
* Yeahhhh , cuối cùng cũng sắp thoát khỏi cái hoàng cung này rồi . Bây giờ cho dù ai có nói gì thì cũng là vô ích thôi. Hehe *- tiếng lòng như đang "mở cờ trong bụng"
Hoàng Thượng
" Trẫm quyết định không chuẩn tấu thỉnh cầu của phò mã!"
Lạc Vân Chi
*đó đó , ta đã nói rồi mà ... ủa khoan đã ...*
Lạc Vân Chi
* CÁI GÌ*- hoang mang, sửng sốt
Triệu Nhược Dao
// nở một nụ cười mãn nguyện//
Triệu Nhược Dao
" Phụ Hoàng anh minh"
Lạc Vân Chi
// ngã quỵ xuống//
Lạc Vân Chi
" Bệ hạ , bệ hạ , xin hãy minh xét lại giúp thần"- giọng điệu gấp gáp khẩn cầu
Hoàng Thượng
" Trẫm đã quyết định rồi ! Lời đã nói thì không thể thay đổi!"
Hoàng Thượng
" Người đâu , mang cho phò mã 1000 tấm lụa gấm vóc và 1 vạn lượng bạc, coi như là ban thưởng "
// công công mang phần thưởng đến//
Công công:" Phò mã còn không mau nhận lấy phần thưởng rồi tạ ơn bệ hạ"
Lạc Vân Chi
// miễn cưỡng nhận lấy phần thưởng//
Lạc Vân Chi
" Thần tạ ơn bệ hạ"- giọng nói yếu ớt, cảm giác như vừa chịu uất ức
Hoàng Thượng
" Tốt , Tốt"
Hoàng Thượng
" Các chư vị ái khanh hãy tiếp tục thưởng thức yến tiệc"
Lạc Vân Chi
// thất vọng tràn trề//
Lạc Vân Chi
* Tại sao vậy trờiiii ... Mình nhớ đã làm đúng cách rồi mà. Sao vẫn không thành công chứ . Huhu *
Sở Tư Nguyệt
// Tiến sát lại gần Vân Chi//
Sở Tư Nguyệt
// thì thầm://
Sở Tư Nguyệt
" Nàng nghĩ thoát khỏi ta là dễ dàng đến vậy sao?"- ánh mắt kèm theo thật sắc bén, đầy uy lực và...còn pha chút ghen tuông, chiếm hữu
Lạc Vân Chi
// tức đến đầu sắp bóc khói//
Lạc Vân Chi
* Nàng chờ đấy , sớm muộn gì ta cũng sẽ rời đi thôi*
Comments