Cái đuôi nhỏ

Chẳng biết từ bao giờ họ đã ngày càng trở nên thân thiết với nhau tuy anh vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt với cậu nhưng hành động thì không như vậy
Trần Dịch Hằng <bé>
Trần Dịch Hằng <bé>
Anh Kiệt! Đi hái xoài với em đi/kéo tay/
Vương Lỗ Kiệt <bé>
Vương Lỗ Kiệt <bé>
Anh không đi đâu/đọc sách/
Trần Dịch Hằng <bé>
Trần Dịch Hằng <bé>
Thôi mà anh đọc nãy giờ rồi/bĩu môi/
Trần Dịch Hằng <bé>
Trần Dịch Hằng <bé>
Đi nha xoài ở ngoài kia ngon lắm á
Trần Dịch Hằng <bé>
Trần Dịch Hằng <bé>
Hái xong mình ăn
Vương Lỗ Kiệt <bé>
Vương Lỗ Kiệt <bé>
Không/gấp sách lại/
Trần Dịch Hằng <bé>
Trần Dịch Hằng <bé>
/nhín thấy/ hì hì đi thôi em lấy túi đựng
Vương Lỗ Kiệt <bé>
Vương Lỗ Kiệt <bé>
Cẩn thận ngã đấy
Cậu dần trở thành một chiếc đuôi nhỏ lúc nào dính chặt vào người anh cái gì cũng anh Kiệt ơi anh Kiệt à.Gia đình hai bên giờ cũng chẳng còn thấy lạ nữa
Cứ cần tìm Dịch Hằng thì cứ ra chỗ anh ắt sẽ thấy
Trần Dịch Hằng <bé>
Trần Dịch Hằng <bé>
Anh ơii
______
Trần Dịch Hằng <bé>
Trần Dịch Hằng <bé>
Anh Kiệt ơi chó đuổi kìa/chạy/
_______
Trần Dịch Hằng <bé>
Trần Dịch Hằng <bé>
Anh ơi em lười học quá/nằm gục xuống/
_______
Trần Dịch Hằng <bé>
Trần Dịch Hằng <bé>
Anh ơi mẹ em cho em kẹo này
Trần Dịch Hằng <bé>
Trần Dịch Hằng <bé>
Hào phóng cho anh một cái đó nha /đưa kẹo/
Ngày nào cũng vậy nhưng lạ thay anh lại chẳng thấy phiền mà ngược lại anh cảm thấy vui vẻ khi cái đuôi này luôn ríu rít kể những câu chuyện trên trời dưới đất cho anh nghe
Gia đình anh thấy thế cũng mừng lắm con họ cuối cùng cũng đã trở về đúng độ tuổi của mình chứ chẳng phải ông cụ non trước đây nữa
Vương Lỗ Kiệt <bé>
Vương Lỗ Kiệt <bé>
Dịch Hằng đi thả diều không?
Trần Dịch Hằng <bé>
Trần Dịch Hằng <bé>
Ủa anh rủ em á hả/ngơ/
Vương Lỗ Kiệt <bé>
Vương Lỗ Kiệt <bé>
Không em chứ còn ai ở đây nữa /bất lực/
Trần Dịch Hằng <bé>
Trần Dịch Hằng <bé>
Ù ôi nay anh Kiệt rủ mình đi chơi nè các bạn ơi/cười/
Vương Lỗ Kiệt <bé>
Vương Lỗ Kiệt <bé>
Đừng nói giọng đấy
Vương Lỗ Kiệt <bé>
Vương Lỗ Kiệt <bé>
Đi không hay anh đi mình đây
Trần Dịch Hằng <bé>
Trần Dịch Hằng <bé>
Đi!
Trần Dịch Hằng <bé>
Trần Dịch Hằng <bé>
Đi chứ cơ hội được anh rủ đi chơi có khi ngàn năm có một sao mà em để vụt mất được
Trần Dịch Hằng <bé>
Trần Dịch Hằng <bé>
Đợi em chút em chạy vô lấy diều với kẹo mang đi/chạy vào nhà/
Vương Lỗ Kiệt <bé>
Vương Lỗ Kiệt <bé>
“Ngàn năm có một ? Mình ít rủ đi chơi vậy à”
Vương Lỗ Kiệt <bé>
Vương Lỗ Kiệt <bé>
“Chắc sau này rủ nhóc đấy đi chơi nhiều hơn thôi dù sao cũng sắp đi rồi”
___________
Trần Dịch Hằng <bé>
Trần Dịch Hằng <bé>
Anh Kiệt nè sau này anh vẫn sẽ đi thả diều với em nhé
Vương Lỗ Kiệt <bé>
Vương Lỗ Kiệt <bé>
Ừm
Trần Dịch Hằng <bé>
Trần Dịch Hằng <bé>
Anh hứa đi
Vương Lỗ Kiệt <bé>
Vương Lỗ Kiệt <bé>
Anh hứa được chưa
Trần Dịch Hằng <bé>
Trần Dịch Hằng <bé>
Hì hì tạm chấp nhận
Chiếc diều nhiều màu lượn vòng trong gió, đuôi bay phấp phới tựa cánh chim.Hai đứa trẻ một cao một thấp tự do vui đùa trên đồng cỏ xanh ngát, tiếng cười trong veo vang lên mỗi khi chiếc diều bay cao hơn
___________________________
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play