[Kiệt Hằng] Tán Lá Mùa Hạ
Lần đầu gặp
Vài năm về trước trong một khu làng nhỏ
Anh Vương Lỗ Kiệt lúc đó chỉ mới 10 tuổi nhưng tính cách lại có phần trưởng thành hơn những đứa trẻ khác
Anh trầm tính,ít nói chỉ ở trong phòng đắm mình vào những trang sách
Trái ngược với anh, Cậu bé Trần Dịch Hằng 9 tuổi lại vô cùng năng động,hoạt bát và rất hay cười
Họ gặp nhau lần đầu tiên vào mùa hạ
Hôm đó tiết trời dễ chịu mát mẻ
Trần Dịch Hằng ôm quả bóng chơi ở ngoài sân
Không may cậu lại lỡ đá nó qua nhà đối diện
Trần Dịch Hằng <bé>
Ơ bóng chạy qua bên kia mất tiêu rồi
Trần Dịch Hằng <bé>
Giờ sao ta/gãi đầu/
Cậu bé nhỏ thấp thỏm đứng trước cửa nhà đối diện
Không biết có nên vào lấy hay không
Trần Dịch Hằng <bé>
Không được mẹ nói vào nhà người khác mà không xin phép là trẻ hư/lắc đầu/
Trần Dịch Hằng <bé>
/ngó nghiêng tìm bóng/
Bà Vương Lỗ Kiệt
Cháu trai cháu tìm gì thế /từ vườn đi ra/
Trần Dịch Hằng <bé>
A cháu chào bà ạ/cúi người/
Trần Dịch Hằng <bé>
C-cháu lỡ đá bóng vào nhà bà mất rồi ạ/lúng túng/
Trần Dịch Hằng <bé>
Cháu có thể vào lấy nó không ạ /vân vê góc áo/
Bà Vương Lỗ Kiệt
Ôi giời không sao đâu trẻ con sơ ý chút thôi mà
Bà Vương Lỗ Kiệt
Lần sau cẩn thận hơn nhé vào đây bà mở cửa cho mà lấy/mở cửa/
Trần Dịch Hằng <bé>
A cháu cảm ơn cháu biết rồi lần sau sẽ cẩn thận hơn ạ/chạy vào/
Bà Vương Lỗ Kiệt
Haizz /chán nản/
Bà Vương Lỗ Kiệt
Ước gì thằng cháu nhà mình cũng thế thì tốt biết mấy/đi vào/
Trần Dịch Hằng <bé>
Đâu rồi nhỉ /ngó nghiêng/
Trần Dịch Hằng <bé>
Bóng ơi bạn đâu rồi
Vương Lỗ Kiệt <bé>
Này! Tìm cái này à? /tâng bóng/
Trần Dịch Hằng <bé>
/giật mình nhìn lên/
Vương Lỗ Kiệt <bé>
Tìm bóng?
Trần Dịch Hằng <bé>
“Anh trai đó đẹp quá à nha”
Trần Dịch Hằng <bé>
Anh đẹp trai ơi cho em xin quá bóng với
Vương Lỗ Kiệt <bé>
Cầm lấy/đá bóng ra/
Trần Dịch Hằng <bé>
Nãy em thấy anh tâng bóng giỏi quá à
Trần Dịch Hằng <bé>
Anh chỉ cho em được không
Trần Dịch Hằng <bé>
Em không tâng được
Vương Lỗ Kiệt <bé>
Không /lạnh nhạt/
Trần Dịch Hằng <bé>
Ơ/xụ mặt/
Trần Dịch Hằng <bé>
Đi mà anh chơi với em đi nhaa /năn nỉ/
Sau một hồi năn nỉ mỏi mồm cuối cùng Hằng đã thuyết phục được anh chơi bóng cùng mình
Tiếng trẻ con nô đùa vang vọng khắp sân vườn, hòa cùng tiếng gió xào xạc.Hai đứa nhỏ chạy đuổi theo nhau, chuyền bóng qua lại. Vương Lỗ Kiệt cũng dần thoái mái chơi đùa cũng lâu rồi anh không chơi đùa vui vẻ như vậy
Bà Vương Lỗ Kiệt
/vui vẻ mỉm cười/ nhìn hai đứa chơi với nhau như vậy thật mừng quá
Bà Vương Lỗ Kiệt
Lỗ Kiệt vẫn là đứa trẻ nó cần được chơi đùa cũng bạn bè thế này vẫn là tốt nhất/gật gù/
Bà Vương Lỗ Kiệt
Lát vợ chồng nhà nó về phải khoe mới được /vào nhà/
Chơi đền chiều hai đứa đã mệt lừ nằm lăn xuống trên nền cỏ đứa nào đứa đấy ra sức mà thở nhưng trên mặt vẫn nở nụ cưới rạng rỡ dưới ánh nắng cuối ngày ấm áp
Trần Dịch Hằng <bé>
Anh ơi vui quá mai mình chơi tiếp nha
Trần Dịch Hằng <bé>
Xí không chơi cũng phải chơi mai em qua rủ anh đi thả diều hen
Comments