[Kiệt Hằng] Tán Lá Mùa Hạ
căn cứ bí mật
Thời gian nhanh như cơn gió cuối cùng cũng đến sinh nhận cậu tròn 10 tuổi
Hôm đó cậu mời gia đình của anh Kiệt đến cùng đón sinh nhật cậu
Trần Dịch Hằng <bé>
Aa con tròn 10 tuổi rồi yee/nhảy cẫng lên/
Mẹ Hằng
Nào Tiểu Hằng đừng nhảy như vậy ngã bây giờ con
Mẹ Kiệt
Thằng bé hiếu động quá chị nhỉ
Bố Hằng
Nào ta uống ly rượu thay lời cảm ơn thằng bé nhà anh đã chơi cùng con tôi
Bố Kiệt
Ài dà anh không cần khách khí vậy đâu/xua tay/
Bố Kiệt
Ngược lại gia đình tôi cảm ơn cháu Hằng nhiều lắm nhờ nó con tôi nó mới được vui vẻ như vậy
Bố Kiệt
Hồi trước nó như ông cụ non cằn nhằn đủ thứ
Bố Hằng
Hà hà vậy sao vậy sao
Không khí buổi tiệc nhỏ này vô cùng ấm cúng
Cậu cười tươi chạy ra chỗ anh
Trần Dịch Hằng <bé>
Anh Kiệt ơi nhìn này bây giờ em 10 tuổi rồi
Trần Dịch Hằng <bé>
Là người lớn rồi đúng không anh
Vương Lỗ Kiệt <bé>
Không vẫn trẻ con lắm/xoa đầu/
Trần Dịch Hằng <bé>
Ơ em lớn rồi nha
Trần Dịch Hằng <bé>
Bây giờ em sẽ là Hằng đại ca
Vương Lỗ Kiệt <bé>
“Ngốc nghếch” /khoé môi nhếch lên/
Vương Lỗ Kiệt <bé>
Ừm đại ca sữa đi vào cắt bánh sinh nhật đi kia
Trần Dịch Hằng <bé>
Đi cắt bánh với em/kéo tay anh/
Bà Vương Lỗ Kiệt
Nào cháu Hằng mau ước đi cháu
Trần Dịch Hằng <bé>
/chắp tay lại/ “ước cho gia đình mình và gia đình anh Kiệt luôn hạnh phúc và nhiều sức khoẻ.Hơn nữa mình sẽ luôn được bên cạnh anh Kiệt”
Trần Dịch Hằng <bé>
/thổi nến/ phù~
Trần Dịch Hằng <bé>
Hihi con không nói đâu
Trần Dịch Hằng <bé>
Nói ra mất linh lắm /nháy mắt/
Gia đình cậu và anh lại tiếp tục ăn cơm và nói chuyện
Còn cậu thì ngồi nghịch đám bóng bay tím xanh đang bay khắp nhà
Vương Lỗ Kiệt <bé>
/bước lại/ Hằng
Vương Lỗ Kiệt <bé>
Đi với anh ra chỗ này đi
Trần Dịch Hằng <bé>
Đi đâu thế anh
Vương Lỗ Kiệt <bé>
Bí mật em đi rồi biết
Trần Dịch Hằng <bé>
Dạ được
Anh dẫn cậu chui vào một lỗ hổng nhỏ sau cái lỗ đó là một khu vườn hoa với cỏ xanh mềm mại trên bầu trời là những ngôi sao nhỏ lấp lánh
Trần Dịch Hằng <bé>
Oa nơi này đẹp quá/sáng mắt/
Trần Dịch Hằng <bé>
Sao anh biết chỗ này vậy
Vương Lỗ Kiệt <bé>
Căn cứ bí mật của anh đó
Vương Lỗ Kiệt <bé>
Đẹp không
Trần Dịch Hằng <bé>
Đẹp lắm á anh
Trần Dịch Hằng <bé>
Sau này em đến đây có được không
Vương Lỗ Kiệt <bé>
Thoải mái dù sao…/ngừng nói/
Trần Dịch Hằng <bé>
Sao anh?
Vương Lỗ Kiệt <bé>
Không có gì/lắc đầu/
Vương Lỗ Kiệt <bé>
Anh cho em biết rồi nếu chán thì đến đây chơi nhé
Trần Dịch Hằng <bé>
Dạ /ngồi trên xích đu/
Bầu trời ở làng quê thật sự rất đẹp những ngôi sao nhỏ lấp lanh li ti trên màn đen
Gió mát thổi qua từng cơn nhẹ nhàng khung cảnh mới trở nên yên bình làm sao
Cậu cất tiếng phá vỡ sự im lặng
Trần Dịch Hằng <bé>
Mấy nay em thấy anh khác kiểu gì á /đung đưa chân/
Vương Lỗ Kiệt <bé>
Khác? Anh có gì lạ sao
Trần Dịch Hằng <bé>
Đúng rồi anh cứ như muốn giấu điều gì ấy/gật đầu/
Vương Lỗ Kiệt <bé>
Chắc em nghĩ nhiều thôi…anh vẫn vậy mà
Vương Lỗ Kiệt <bé>
“Mình vẫn chưa muốn nói nhưng mà ngày mai mình…”
Vương Lỗ Kiệt <bé>
/cắn môi/
Vương Lỗ Kiệt <bé>
“Mình không nỡ…”
Comments