[Kiệt Hằng] Tán Lá Mùa Hạ
sợi dây
Anh im lặng đứng nhìn cậu nhóc đang vui vẻ chạy khắp nơi
Anh suy nghĩ hồi lâu rồi mới cất tiếng gọi cậu
Vương Lỗ Kiệt <bé>
Hằng này
Trần Dịch Hằng <bé>
/dừng lại/ hửm sao vậy anh
Vương Lỗ Kiệt <bé>
Anh…anh sắp đi rồi
Vương Lỗ Kiệt <bé>
Đi ra nước ngoài
Câu nói anh thốt ra nhẹ như bông nhưng nó làm cậu đứng sững lại trái tim cảm giác bị thứ gì đó đè nặng
Trần Dịch Hằng <bé>
A-anh đi đâu cơ
Vương Lỗ Kiệt <bé>
Anh ra nước ngoài
Vương Lỗ Kiệt <bé>
Không còn ở đây nữa
Trần Dịch Hằng <bé>
N-nhưng em không muốn đâu /mếu/
Trần Dịch Hằng <bé>
Anh hứa đi thả diều với em đi chơi với em mà
Trần Dịch Hằng <bé>
Anh đi em chơi với ai
Trần Dịch Hằng <bé>
Em không muốn đâu anh đừng đi nữa được không/oà khóc/
Vương Lỗ Kiệt <bé>
Nào Hằng ngoan không khóc
Vương Lỗ Kiệt <bé>
Nhà anh có việc phải ra nước ngoài ở
Vương Lỗ Kiệt <bé>
Anh cũng không nỡ đi/nói nhỏ/
Trần Dịch Hằng <bé>
Hức…hức em
Trần Dịch Hằng <bé>
Em không chịu đâu/khóc lớn hơn/
Trần Dịch Hằng <bé>
Anh bảo anh sẽ chơi với em mãi mà
Trần Dịch Hằng <bé>
Anh đừng đi/cầm chặt áo anh/
Vương Lỗ Kiệt <bé>
“Giờ sao ta” Hằng nín nha
Vương Lỗ Kiệt <bé>
Không khóc
Vương Lỗ Kiệt <bé>
Mình về trước nhé
Cậu cứ khóc mặc kệ anh nói gì dẫn mình đi đâu
Đối với một đứa trẻ việc người thân mình rời đi không còn bên cạnh chơi đùa với cậu nữa là một nỗi buồn vô cùng to lớn huống chi đây còn là người cậu vô cùng yêu quý
Bố mẹ cậu cũng đã biết nhà anh sắp đi
Mẹ Hằng
Thôi nào Hằng nhi/an ủi/
Mẹ Hằng
Anh Kiệt phải đi sang bên đó theo gia đình chứ
Mẹ Hằng
Nào rảnh mình gọi cho anh ha con
Trần Dịch Hằng <bé>
Không muốn…không muốn đâu/khóc lớn lắc đầu/
Tay cậu nắm chặt góc áo anh như thể buông ra anh sẽ biến mất vậy
Bố Hằng
Thằng bé từ trước chỉ thân nhất mỗi với Kiệt/thở dài/
Mẹ Kiệt
Hằng à nín đi cháu nào rảnh cô đưa Kiệt về chơi với cháu nhé
Bố Kiệt
Thằng bé khóc nhiều quá nó buồn lắm đấy
Bố Kiệt
Kiệt con lựa lời nói với em
Mọi người tụ vào an ủi cậu
Cậu thì mặc kệ cứ ai nói gì lại oà khóc lớn hơn
Vương Lỗ Kiệt <bé>
Nín nào không đi nữa nhé
Mẹ Kiệt
/hơi bất ngờ/ Kiệt con
Vương Lỗ Kiệt <bé>
/nháy mắt ra hiệu/
Họ ngầm hiểu ý của anh nên cũng im lặng quan sát
Trần Dịch Hằng <bé>
Hức…anh chắc không/sụt sít/
Vương Lỗ Kiệt <bé>
/rút ra một sợi dây từ túi áo/ đây
Vương Lỗ Kiệt <bé>
/buộc sơi dây vào tay mình và tay cậu/
Trần Dịch Hằng <bé>
Anh làm gì vậy /dần nín/
Vương Lỗ Kiệt <bé>
Đây nhé buộc sợi dây này vào tay anh và em có nghĩa là anh sẽ không đi được nữa
Vương Lỗ Kiệt <bé>
Vẫn sẽ bên cạnh em được không
Trần Dịch Hằng <bé>
Aa được chứ được ạ /vui mừng/
Trần Dịch Hằng <bé>
Ye vậy là anh Kiệt không đi nữa rồi/nín khóc/
Trần Dịch Hằng <bé>
Đi chơi được với em rồi/vui sướng/
Mọi người xung quanh cũng gật gù tán thành cách làm của cậu
Mẹ Hằng
Vậy tối này Kiệt ngủ lại đây nhé
Mẹ Hằng
Để cô đi chuẩn bị đồ cho
Mẹ Kiệt
Thế bố mẹ về trước /nháy mắt/
Trần Dịch Hằng <bé>
/giơ tay được nối dây/ hehe tay em với tay anh là một này
Vương Lỗ Kiệt <bé>
Haizz/ bất lực/
Vương Lỗ Kiệt <bé>
/đưa cho cậu một hộp quà nhỏ/ tặng em này
Trần Dịch Hằng <bé>
Oaaa em xin ạ
Cậu mở hộp quà ra có chút khó khăn vì tay cậu đang buộc với tay anh
Nên anh đành hợp tác cùng cậu mở nó ra
Trần Dịch Hằng <bé>
Là một bé cánh cụt
Trần Dịch Hằng <bé>
Dễ thương quá/ôm vào lòng/
Trần Dịch Hằng <bé>
Anh Kiệt là đỉnh nhất /giơ like/
Vương Lỗ Kiệt <bé>
Bớt nịnh /xoa đầu/
Vương Lỗ Kiệt <bé>
Muộn rồi ngủ thôi Hằng
Trần Dịch Hằng <bé>
Anh đọc truyện cho em đi nhaa/mắt long lanh/
Vương Lỗ Kiệt <bé>
Thôi được lần này thôi đấy/mở sách/
anh đọc truyện cổ tích cho cậu nghe chẳng mấy chốc cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ
Lúc này anh mới quay sang đóng quyển sách lại rồi xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu
Vương Lỗ Kiệt <bé>
“Xin lỗi nhé Trần Dịch Hằng”
Comments