~3~

t/g kobie bee
t/g kobie bee
hú hú có pặc tree nè ❤️‍🔥🐑🦦
__
--- [Bối cảnh: Buổi làm việc thứ hai – Phòng làm việc của Nguyễn Quang Anh] Ngày hôm nay, Đức Duy bị giao đủ loại việc: lau sàn tầng một, đánh bóng bàn ăn, sắp xếp lại giá sách cao tới trần nhà. Đến chiều, cậu được gọi vào phòng làm việc của Quang Anh để lau lại toàn bộ bàn gỗ mun lớn, loại mà chỉ cần dính một vệt tay cũng bị coi là “bẩn”. Cậu vừa lau vừa cố giữ hơi thở nhẹ, sợ thở mạnh làm bay bụi. Khi đồng hồ chỉ gần 9 giờ tối, mí mắt nặng trĩu. “Chỉ lau thêm một chút nữa… rồi nghỉ…” – ý nghĩ đó chưa kịp dứt, đầu cậu đã gục xuống mặt bàn mát lạnh. --- [Nửa tiếng sau] Tiếng cửa mở. Quang Anh bước vào, tay cầm một tập hồ sơ. Anh khựng lại khi thấy Đức Duy nằm co người, gò má áp sát mặt bàn bóng loáng, hơi thở đều đều. Mái tóc đen nâu rũ xuống, kính trễ xuống sống mũi, đôi bàn tay còn nắm nhẹ cây khăn lau. Anh đứng đó vài giây, ánh mắt hơi tối lại. Nhưng thay vì lay nhẹ, anh bước tới, vòng tay luồn xuống lưng và chân cậu, bế lên như không tốn chút sức lực nào. Cơ thể cậu mềm nhũn dựa vào ngực anh, hơi ấm và mùi mồ hôi pha chút hương dâu tây tắm gội rẻ tiền lẫn vào không khí. Lông mày anh khẽ cau lại — nhưng chẳng phải vì khó chịu, mà vì cảm giác kỳ lạ không tên. Xuống tới phòng khách, thay vì đặt nhẹ, anh… thả cậu xuống sofa một cách không mấy dịu dàng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
– “Không phải phòng ngủ của cậu, mà dám ngủ trong phòng tôi? Lần sau mà còn vậy… tôi sẽ ném thẳng ra ngoài cổng.” – giọng anh lạnh tanh.
Đức Duy mơ màng mở mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy bóng lưng cao lớn quay đi, tiếng bật lửa vang lên tách rồi mùi thuốc lá tràn vào phòng. Cậu chớp mắt, nhìn lên trần nhà trắng muốt, khẽ cắn môi. Bị ném xuống sofa… nhưng vẫn ấm hơn sàn gạch lạnh.
--- [Bối cảnh: Sáng ngày thứ ba – Sảnh biệt thự] Đức Duy bước xuống từ tầng hai, trên người vẫn là chiếc áo sơ mi trắng đã bạc màu và quần jean cũ mèm được giặt kỹ nhưng vẫn lộ dấu vết sờn gối. Cậu ôm chổi, chuẩn bị ra vườn quét lá. Ở phía sofa, Quang Anh vừa hút thuốc vừa lướt qua tài liệu. Ánh mắt anh khẽ lia lên — chỉ một giây — rồi quay lại tờ giấy, nhưng trong đầu vẫn đọng lại hình ảnh bộ quần áo cũ kỹ đó.
Khi Đức Duy vừa đi ngang, anh bỗng ném mạnh một vật về phía cậu. “Bốp!” – một tấm thẻ đen bóng rơi trúng tay, suýt làm cậu làm rơi chổi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu ngơ ngác: – “Dạ…?”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh không ngẩng đầu, giọng nhàn nhạt nhưng lạnh như băng: – “Ở đây… không được mặc đồ rách rưới như vậy. Ra ngoài, quẹt cái thẻ đó… mua đủ đồ để không làm bẩn mắt tôi.”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Câu nói đập thẳng vào lồng ngực Đức Duy, khiến tai nóng ran. Cậu mím môi, ngón tay siết chặt tấm thẻ, khẽ gật đầu: – “…Vâng.”
Anh vẫn cúi mặt, chẳng buồn liếc sang, như thể vừa nói chuyện với một món đồ. Đức Duy quay lưng, bước nhanh ra cửa. Trong lòng vừa uất vừa tủi, nhưng nghĩ đến khoản nợ ở quê, cậu chỉ biết nuốt xuống… và tự nhủ sẽ trả lại từng đồng trong tấm thẻ này.
___
t/g kobie bee
t/g kobie bee
Ra mắt Bộ này mong được ủng hộ ah
t/g kobie bee
t/g kobie bee
xia xìa ~
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play