(RhyCap) Bao Nuôi Thiếu Gia Nghèo
~4~
---
[Bối cảnh: Chiều cùng ngày – Sảnh biệt thự]
Đức Duy vừa chuẩn bị ra ngoài mua đồ thì bị chặn lại ở hành lang bởi hai người hầu khác – một nam một nữ, đều ăn mặc chỉnh tề. Người nam cao gầy nhếch môi, liếc xuống tấm thẻ đen trong tay cậu:
Ngọc Hạ
– “Ồ… xem ai đây? Thằng Việt Nam nghèo kiết xác mà cũng có thẻ của ông chủ.”
Ngọc Hạ
Đức Duy khẽ cau mày, định tránh sang bên nhưng người nữ đã nhanh tay giật thẳng tấm thẻ.
– “Cái này… chắc cậu ăn may thôi. Đừng tưởng ông chủ để mắt đến cậu, bọn tôi ở đây lâu hơn, biết rõ ông ấy ghét loại dân nhập cư bẩn thỉu.”
Tùng Sơn
Câu nói như tát thẳng vào mặt. Đức Duy siết nắm tay, nhưng chưa kịp phản ứng thì một cú đấm vào vai làm cậu loạng choạng. Người nam nhếch môi:
– “Loại như cậu chỉ xứng lau nhà thôi, đừng mơ mặc đồ đẹp.”
Rồi họ quay đi, tấm thẻ biến mất trong tay người nữ.
--
[Một giờ sau]
Đức Duy trở lại phòng khách, gương mặt che bằng mái tóc rũ xuống, dấu bầm nơi gò má bị cố tình né ánh sáng. Cậu im lặng cầm cây lau, tiếp tục công việc như chưa có gì.
Phía xa, Quang Anh bước ngang, ánh mắt liếc một cái rồi lập tức quay đi, không nói lời nào. Nhưng vừa vào phòng làm việc, anh đặt điếu thuốc xuống, mở màn hình máy tính kết nối hệ thống camera.
Trên màn hình, đoạn ghi hình ở hành lang ban nãy chạy lại… từng câu nói, từng cú giật thẻ, từng cú đấm.
Ngón tay anh gõ nhịp lên mặt bàn, ánh mắt tối lại, nhưng môi vẫn nhếch cười nhạt:
Nguyễn Quang Anh
“Gan to thật…”
---
[Bối cảnh: Sáng hôm sau – Sảnh biệt thự]
Quản gia
Tiếng quản gia vang lên khiến cả dãy hành lang xôn xao:
– “Hai người kia, thu dọn đồ đạc. Ông chủ nói… các người không cần làm ở đây nữa.”
Người hầu trong biệt thự đều ngạc nhiên. Hai kẻ hôm qua bắt nạt Đức Duy đứng chết lặng, mặt cắt không còn giọt máu. Không ai hiểu lý do, chỉ thấy Quang Anh từ trên lầu bước xuống, tay đút túi, ánh mắt lạnh băng lướt qua họ như nhìn rác thải.
Họ cúi đầu lầm lũi rời đi, không dám nói thêm một câu.
---
[Một lát sau – Khu vườn phía sau]
Đức Duy đang quét lá, khóe môi khẽ nhếch, trong lòng nhẹ hẳn. Cậu nhỏ giọng, nhưng lần này lại không kiềm chế:
Hoàng Đức Duy
“Mẹ kiếp… cho đáng đời, cái đồ chó chết…”
Tưởng chẳng ai hiểu, cậu vừa quét vừa lẩm bẩm, thậm chí còn nhấn mạnh giọng Việt Nam quê mình cho hả.
Nhưng ở cách đó không xa, Quang Anh đứng dựa lan can tầng hai, đôi mắt sắc bén nhìn xuống. Một cơn gió nhẹ thổi, vừa đủ đưa trọn câu chửi đến tai anh. Khóe môi anh cong lên rất khẽ.
Anh bước xuống sân, đi thẳng đến chỗ cậu. Không nói vòng vo, anh rút từ túi áo ra tấm thẻ đen hôm qua, đưa thẳng tới trước mặt Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Giọng vẫn lạnh như băng:
– “Cầm lấy. Đi mua đồ mới. Ở đây… không được mặc quần áo cũ nát.”
Hoàng Đức Duy
Đức Duy ngẩng lên, thoáng bất ngờ, nhưng khi thấy ánh mắt vô cảm của anh thì chỉ dám lí nhí:
– “…Dạ.”
Cậu nhận lấy, quay đi thật nhanh, không để anh thấy khóe môi khẽ cong lên — dù biết anh chẳng bao giờ cho gì mà không có lý do.
Comments