~5~

t/g kobie bee
t/g kobie bee
tung tung shawu:))
___
--- [Bối cảnh: Trung tâm thương mại lớn ở Dubai] Đức Duy bước vào, trên tay siết chặt tấm thẻ đen. Trung tâm này lộng lẫy đến mức cậu cảm giác từng bước chân mình đều lạc lõng. Cậu chọn một cửa hàng quần áo nam sang trọng, vừa mới đẩy cửa thì đã bị một nhân viên nữ chặn lại, ánh mắt soi mói từ đầu xuống chân:
??
??
“Chúng tôi… không tiếp khách kiểu này. Xin mời ra ngoài.” Giọng nói gắt gỏng, kèm cái liếc về chiếc áo sơ mi bạc màu cậu đang mặc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Tôi… chỉ muốn mua vài bộ đồ…” – Đức Duy cố giải thích, nhưng chưa kịp nói xong, cô ta đã khoát tay, gọi bảo vệ tới “mời” ra. Cậu cắn môi, rời khỏi đó.
- Cửa hàng thứ hai, thứ ba… tình cảnh không khác là bao. Có nơi giả vờ “hết hàng”, có nơi nhìn cậu như nhìn thứ gì đó bẩn thỉu. Lý do rất đơn giản: họ ghét người Việt. Tin đồn và định kiến đã biến thành ánh mắt khinh miệt trong từng câu nói. Ở cửa hàng thứ tư, khi Đức Duy bước vào, một nhóm khách bản địa đứng gần quầy bật cười khúc khích:
??
??
“Nhìn nó kìa, chắc xin được thẻ ai đó rồi định vào đây làm sang.” – “Loại này chỉ nên ở ngoài quét đường.
Cậu giả vờ không nghe, nhưng ngón tay siết chặt quai túi đến trắng bệch. Tim đập mạnh không phải vì sợ, mà vì uất ức.
--- Khi trời chạng vạng, Đức Duy vẫn chưa mua nổi một món gì. Cậu tìm một quán cà phê nhỏ ở góc phố để ngồi lấy lại bình tĩnh, ánh mắt hướng ra đường, lòng thầm nghĩ:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Mình sẽ không để họ thấy mình gục đâu… kể cả khi chẳng còn chút thể diện nào.”
--- [Bối cảnh: Quán cà phê nhỏ ở góc phố – Chiều muộn] Quang Anh vốn ít khi xuất hiện ở những nơi bình thường thế này, nhưng hôm nay anh có một cuộc hẹn kín. Trong lúc chờ đối tác, ánh mắt anh vô tình lướt qua góc phòng… Ở đó, Đức Duy ngồi một mình, bên cạnh chỉ có ly nước lọc đã vơi nửa. Cậu chống cằm nhìn ra đường, gương mặt bình thản đến lạ, như thể chẳng có gì vừa xảy ra.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh bước lại, bóng đổ xuống bàn. – “Mua được gì chưa?” – Giọng anh trầm, không rõ là hỏi hay chất vấn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đức Duy thoáng khựng lại, rồi mỉm cười nhẹ, gật đầu: – “Được rồi. Mua đủ cả.”
Ánh mắt Quang Anh dừng trên nụ cười đó lâu hơn một giây, nhưng anh không nói gì thêm, chỉ bỏ đi.
-- [Tối cùng ngày – Biệt thự] Khi Đức Duy đang gấp lại khăn lau, cánh cửa lớn mở ra. Quang Anh bước vào, tay cầm hai túi giấy lớn, toàn logo những thương hiệu nổi tiếng. Anh đặt chúng xuống trước mặt cậu, giọng vẫn lạnh tanh:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Cầm lấy.”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đức Duy tròn mắt, lùi lại một bước: – “Tôi… tôi đã mua rồi…”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh nhếch môi, ánh nhìn như xuyên thấu: – “Đừng tưởng có thể lừa được tôi. Lần sau, muốn nói dối thì làm cho khéo hơn.”
Không để cậu kịp phản ứng, anh quay lưng bước thẳng lên lầu, để lại Đức Duy đứng ngơ, tim đập loạn giữa cảm giác bị bắt bài và một thứ ấm áp khó gọi tên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu cúi xuống nhìn những bộ đồ mới, ngón tay chạm nhẹ vào lớp vải mềm… rồi khẽ mím môi. “Thì ra… anh biết hết.”
_bíp cho thêm một đoạn nè_
--- [Bối cảnh: Sáng hôm sau – Phòng ăn biệt thự] Đức Duy dậy sớm hơn mọi ngày. Bộ quần áo mới từ tối qua vẫn còn thơm mùi vải mới, cậu mặc gọn gàng, vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Món ăn hôm nay là bánh mì nướng kèm trứng và một tách cà phê đen – thứ mà cậu để ý top thường uống. Tiếng bước chân trầm ổn vang từ cầu thang. Quang Anh xuất hiện, vẫn bộ vest chỉnh tề nhưng cà vạt chưa cài, ánh mắt như lướt thẳng qua mọi thứ. Anh ngồi xuống bàn, dùng dao cắt một miếng, ăn chậm rãi. Không nói gì. Bất ngờ, anh quay ghế 90 độ, để đối diện thẳng với Đức Duy – người đang đứng phía xa lau bàn phụ. Ánh mắt từ trên cao dừng lại nơi cậu, im lặng vài giây, rồi anh gật nhẹ… một cái. Không một lời khen, không biểu cảm rõ ràng. Sau đó, anh xoay ghế trở lại, tiếp tục ăn như chưa từng có gì xảy ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
- Đức Duy khựng tay, ngẩn ra vài giây. Trong lòng vừa khó hiểu, vừa có chút… bối rối. “Gật đầu đó là… gì? Hài lòng? Hay chỉ là thói quen? Mình lại nghĩ linh tinh rồi…” Cậu lắc nhẹ đầu, tiếp tục công việc, nhưng khóe môi lại lỡ cong lên vì vui.
__
t/g kobie bee
t/g kobie bee
hẹ hẹ hú hú ❤️‍🔥🦊
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play